Chán quá, thui thì tranh thủ time beta
Tận thế chi công đức vô lượng – cứu viện
Vào ngày thứ hai, lãnh đạo khu An Toàn chính thức công bố thông tin zombies biến dị xuất hiện, sau đó cổ động càng nhiều người ra ngoài làm nhiệm vụ. Có điều người thực sự nguyện ý rời khỏi nơi đây đi đối mặt với zombies đáng sợ rốt cuộc không có đến mấy người, tựa như Cố Gia Bảo trong tình huống còn sống sót thì cậu ta lựa chọn việc đi hỗ trợ xây tường vây phòng ở.
Có điều tuy rằng đại bộ phận mọi người không muốn ra khỏi thành, Trương Nghị vẫn tìm được thêm hai đội viên, một là người đàn ông trung niên trầm mặc, một người là phụ nữ.
Người đàn ông trung niên này có 5 đứa con, bọn họ may mắn ở khu An Toàn cho nên tất cả đều còn sống, thế nhưng vào trước khi zombies bị tiêu diệt thì ông ta lại phát hiện bọn chúng trong nhà sắp chết đói!
Năm đứa con, đứa lớn nhất 14 tuổi đã đi làm tự nuôi sống bản thân, thế nhưng những đứa khác thì sao? Đã vậy người vợ của ông ta lại vừa mới sinh đứa con thứ 5, căn bản không thể đi làm việc, rơi vào đường cùng ông ta chỉ có thể chọn lựa ra khỏi thành tìm may mắn.
Người phụ nữ kia trông rất bình thường còn hơi béo, tựa như người đàn ông trung niên vậy, cô ta cũng có người nhà phải nuôi. Cha mẹ cô đã lớn tuổi, thân thể không khỏe mạnh lắm, mà người em trai của cô tuy rằng đã 18 tuổi lại chưa từng rửa qua một chiếc bát, càng đừng hy vọng nó biết làm việc.
Lần này bọn họ phải đi đến gần tiểu khu dân cư, một bên cứu viện người sống sót, một bên mang về một ít vật tư trong sinh hoạt bởi vậy đem theo hai xe.
Lăng Thanh Vân trực tiếp ngồi vào sau một thùng xe, sau đó liền thấy Trương Nghị đang nói chuyện cùng hai người mới kia.
Bộ dạng người đàn ông trung niên kia có vẻ không kiên nhẫn, người phụ nữ vẫn rất trầm mặc, giờ đây người đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều thế nhưng đại bộ phận đều là quân nhân từng trải, những người sau gia nhập ít phần lớn là đàn ông. Hiện tại có người phụ nữ gia nhập vào đội ngũ mình không tránh khỏi Trương Nghị nói thêm vài lời. Anh ta không khi vọng mang thêm hội viên kết quả thêm một quân địch.
Chờ nói xong, Trương Nghị liền cho mỗi người bọn họ một con dao, loại dao dài này đối phó với zombies rất hữu dụng. Đương nhiên, lần này ra ngoài, Trương Nghị chỉ sợ không trông cậy vào bọn họ có thể cống hiến gì cho đội.
Hai người mới đang thu xếp, Trương Nghị liền phát mỗi người hai nắm cơm: “Đây cơm nắm khu An Toàn phụ cấp, hai người ăn mới có sức mà làm việc! Ngày hôm nay nếu mà may mắn nói không chừng còn thêm bữa ăn ngon đó!”
Tất cả mọi người bắt đầu ăn nắm cơm, lời Trương Nghị nói không sai, chung quy họ không thể đói bụng chiến đấu được. Có điều nghĩ đến món ngon có thể ăn, hai người sĩ binh tuổi còn trẻ nhịn không được nuốt nước miếng.
Tốc độ xe tải không chậm, đáng tiếc tình hình giao thông giờ đây thực sự không tốt, rất nhiều xe bị vứt bỏ trên đường đâm vào nhau gây bế tắc đường, tuy rằng khu An Toàn phái rất nhiều cần cẩu đi ra ngoài khơi thông đường, thế nhưng bởi vì phải khơi thông đường quá nhiều nên thực sự không thể chu toàn mọi mặt được.
Có điều vào buổi trưa, sau khi đâm hỏng vài chiếc xe cao cấp có rèm che thuận tiện còn xuống xe thu thập xăng trong xe và những gì đó hữu dụng cho hai chiếc xe tải thì vẫn tới được tiểu khu kia.
Tiểu khu này rất sa hoa, quản lý cũng nghiêm ngặt, bởi vì biến hóa lớn phát sinh vào buổi tối cho nên tầng trên khu này an toàn phỏng chừng người sống sót không ít.
Về phần các loại vật tư, cư dân trong nhà, đều cùng tồn trữ lương thực!
Bọn họ vừa đến tiểu khu liền trông thấy không ít zombies vây quanh phòng bảo vệ, mà trong phòng bảo vệ cách đó không xa còn có người phát ra tiếng kêu cứu.
Người trên xe cùng nổ súng cuối cùng cũng sử lý sạch sẽ zombies ngoài cửa, người trong phòng bảo vệ chần chờ một chút, rốt cục đánh bạo chạy ra: “Chúng tôi là binh lính xuất ngũ, biết dùng súng! Có thể thêm vào nhóm các bạn không?” Bọn họ ở chỗ này, giằng co cùng một đám zombies cách cửa sổ, bảy hay tám ngày chưa được ăn ngon ngủ ngon! Hiện tại rốt cục thấy được người cứu viện thì không khỏi hưng phấn lên.
Trương Nghị đối với người có kinh nghiệm là: cầu còn không được, lập tức phân chia gậy cùng đao. Nếu bây giờ không rảnh để nói chuyện chắc hẳn anh ta còn có thể lừa đối phương gia nhập tiểu đội của anh ta mất.
Hai chiếc xe tải mở đường vào tiểu khu, trong tiểu khu có hơn mười tòa nhà, những tòa nhà này đều có hành lang đều coi làm lối thoát hiểm, từng nhà lại đặt cửa phòng trộm, nói vậy người sống sót sẽ không ít!
“Tình hình các hộ gia đình ở đây thế nào?” Trương Nghị hỏi hai bảo vệ.
“Trong tiểu khu có vài xác sống đang lượn lờ, trong đó vài con chính là bảo vệ đi tuần… Hộ gia đình trong nhà cao ốc đã từng có người muốn chạy trốn, cũng có người trong nhà xuất hiện xác sống cho nên mở rộng cửa chạy ra, có điều đại đa số hộ gia đình không có ra khỏi cửa.” Một bảo vệ nói.
“Chúng tôi thấy quá nhiều xác sống, trong đó có vài tòa nhà còn truyền ra tiếng thét chói tai…” Người kia lập tức tiếp lời.
“Xác sống hẳn là tương đối phân tán, như vậy chúng ta cũng an toàn hơn, hiện tại đi toàn nhà đầu tiên!” Trương Nghị rất nhanh ra quyết định.
Trong tiểu khu này chưa có zombies biến dị tồn tại, cho nên hành động của bọn họ còn tính là thuận lợi. Rất nhanh sẽ giết hết xác sống tiến vào toàn nhà đầu tiên, có mấy hộ gia đình trong nhà tất cả đều là xác sống cũng bị bọn họ cầm chìa khóa dự phòng mở cửa tiến vào giết. Giờ đây khu An Toàn thiếu lương thực nên cái gì có thể sử dụng thì thu thập thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu! Mà xác sống, Trương Nghị giết xác sống là vì tránh cho bọn chúng tiến hóa mà Lăng Thanh Vân thì đơn thuần là vì muốn giết nên giết mà thôi.
Tại khu dân cư, có đôi khi dùng súng lại không nên, đột nhiên nhảy ra xác sống thì dùng vũ khí lạnh(ana: vũ khí lạnh như đao, búa.. vũ khí nóng là súng máy…) càng dễ đối phó. Lăng Thanh Vân xung phong lên trước, tất cả các xác sống nhảy ra đều bị anh dùng chùy gai đập giữa đầu.
Xác sống nhất định phải bị hủy não mới có thể tiêu diệt triệt để, trong các loại vũ khí lạnh tuy rằng đao thường dùng nhưng lại không nhất định có thể bổ được sọ, chùy gai lại không như thế, nó có trọng lượng hơn nữa trên mặt còn có gai nhọn có thể trong nháy mắt khiến đầu người be bét.
Nếu như nói ngay từ khi giết xác sống còn cảm thấy có chút khó chịu, thì giờ đây bởi vì chấp niệm muốn báo thù cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân có chút thích loại cảm giác đập vỡ đầu người này.
Người còn sống ở nhà tầng trên cơ bản đều rất cẩn thận, biện pháp tham khảo trên mạng ở nhà tích trữ nước, sau đó tất cả thức ăn đều ăn dè hiệu quả không tệ. Bọn họ thấy người cứu viện đến biết được dưới tầng đã không còn xác sống, tất cả đều biểu đạt lòng biết ơn, có điều cũng có một số người sống sót không tin họ, cảm thấy họ tới là đoạt thức ăn, Trương Nghị là người tốt tính cũng khó, anh đành phải khuyên răn thêm một lúc mới ổn.
“Chung chung buổi tối ngày hôm nay chúng ta phải ở đây ngủ một đêm, ngày mai mới có thể trở về.” Dọn sạch vài tòa nhà, thế nhưng vẫn còn mấy tòa nhà, Trương Nghị mở miệng nói, anh ta cũng thông báo cho người sống sót để bọn họ đều tự chờ trong phòng họ.
“Ở một đêm?” Người đàn ông trung niên có phần không bằng lòng.
“Chắc hẳn khi các anh vào đội ngũ đã có trợ cấp trước chứ?” Trương Nghị hỏi, anh biết trong nhà đối phương tương đối khó khăn, có điều chỉ ở bên ngoài chờ một đêm chắc không ai phải chịu đói.
“Không có gì không có gì.” Người trung niên mở miệng, ông ta biết người trong nhà sẽ không chịu đói, có điều buổi tối xác sống sẽ trở nên lợi hại hơn, chắc không gặp nguy hiểm gì chứ?
Người phụ nữ kia trầm mặc một hồi lâu rồi lấy ra điện thoại di động gọi, liên lạc xong tình hình sau đó liền trầm mặc, qua một hồi lâu mới ngắt điện thoại.
Một đám người tìm một gian phòng chỉ có một xác sống nam, xác sống nam kia đã sớm bị giết. Hiện tại qua nhiều ngày, sắc mặt xác sống càng trở nên đáng sợ, thân thể bọn chúng không biết vì sao không có mùi hư thối như bị xác sống khác ăn tươi. Lúc vào gian này xác sống ở sau đó giết chết xác sống thì thấy cũng rất sạch sẽ.
Tiểu đội bọn họ còn có hai người bảo vệ xuất ngũ bị Trương Nghị dụ vào đội. Họ tìm khắp nơi tắm rửa bản thân sạch sẽ, sau đó mượn chủ phòng trước đây thức ăn để làm bữa tối.
Trong tủ lạnh có có bánh chẻo nhanh đông cùng trứng gà, trong phòng có hai thùng mì tôm và vài gói chân giò hun khói. Những món đó với đàn ông độc thân mà nói đều rất bình thường, mà đối với bọn họ mà nói cũng là rất ngon rồi.
Mỗi người một gói mì tôm, còn có luộc toàn bộ bánh chẻo nhanh đông, cô gái mới thêm vào đội lấy trứng gà trong tủ lạnh và cà chua nấu thành canh, lại nấu thêm món trứng sốt cà chua, rán trứng, trứng luộc. Không thể không nói, trứng trong tủ lạnh nhà này rất nhiều.
Mì tôm thơm ngon, loại thức ăn vào trước ngày tận thế này được xưng là thực phẩm vứt đi, hiện tại đối với người ăn nhiều ngày không biết đến mùi vị mà nói thì đúng là mỹ vị hiếm thấy, mà bên trong bánh chẻo nhanh lạnh có thịt, điều đó càng khiến những người ở đây ăn đến vui vẻ.
Người khác đều tranh nhau ăn, Lăng Thanh Vân lại không tranh giành gì, anh ăn hai gói mì tôm cùng trứng được phân liền ngồi xuống một góc phòng.
Trời bên ngoài chưa tối hẳn, xác sống trong tiểu khu lại rất phân tán…
“Trương đội, tôi đi ra bên ngoài một chút, khi cần mở cửa sẽ gọi điện thoại sau.” Lăng Thanh Vân đứng lên mở miệng.
“Cậu ra ngoài làm gì?” Trương Nghị lập tức hỏi.
“Đi giết thêm xác sống” Lăng Thanh Vân mở miệng.
“Giết xác sống? Không phải cậu muốn đi đoạt đồ đạc đó chứ?” Người đàn ông thêm vào không bao lâu nhỏ giọng nói, một đường này ông ta đều núp phía sau hiển nhiên thấy được sự dũng mãnh của Lăng Thanh Vân đi đằng trước, thế nhưng như các hộ gia đình trong tiểu khu thì chắc có nhiều đồ đáng giá trong nhà đây? Vị đội trưởng Trương Nghị này quản bọn họ rất nghiêm, lẽ nào lại không quản nghiêm được Lăng Thanh Vân? Bởi vì không cam lòng, ông ta đánh bạo mở miệng.
Lăng Thanh Vân chưa từng liếc ông ta một cái, thấy Trương Nghị gật đầu, liền cầm chùy gai của mình ra cửa. Nếu như là bảy hay tám năm trước, anh sẽ cho người đàn ông trung niên kia ăn một trận đòn, nhưng hiện tại anh mặc kệ kẻ như vậy.
Anh đi cướp đoạt đồ đạc sao? Anh xem ra, chính ông ta mới muốn đi cướp đoạt, còn len lén cất giấu mấy thứ trang sức, nhưng vào thời điểm tận thế này thì mấy thứ đồ trang sức đó còn có tác dụng gì đây?
Rất nhanh đóng cửa, Lăng Thanh Vân cầm chùy gai của mình đi tới cạnh mặt trước một tòa nhà, tòa nhà kia còn chưa được dọn sạch, cửa hành lang bảo vệ còn chưa bị mở, bên trong có hai xác sống loanh quanh thấy anh đến ở bên ngoài lập tức hưng phấn, hai tay nhanh chóng cào ra phía ngoài muốn bắt được anh.
Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua tình huống liền cầm gốc gậy đẩy ngã một xác sống, lại bắt chước như thế đẩy ngã con thức hai, vào lúc bọn chúng đang đứng lên, anh nhanh chóng bấm mật mã mở cửa.
Có một xác sống tiến hóa đối phó cũng không khó, bản thân Lăng Thanh Vân biết đánh nhau, mấy ngày nay càng nhìn thấu món tập kích của xác sống. Sau khi giết chết hai xác sống, anh liền đóng cửa lại rồi đi từng bước một cẩn thận, trong phòng có vài tiếng đập cửa có quy luật, chắc là có xác sống bên trong, có điều anh tạm thời không để ý tới. Còn có vài cánh cửa trong có tiếng nói, anh liền ném một câu: “Ngày mai chúng tôi còn đến”, sau đó đi bước một lên trên.
Xác sống trong hàng hiên không nhiều lắm, vào lúc anh tới tầng bảy liền thấy một xác sống nam tính đang loanh quanh trước một cánh cửa, rất nhanh giết chết đối phương đi thẳng đến tầng cao nhất, Lăng Thanh Vân lại đột nhiên phát hiện tòa nhà này có cửa đi thông ra sân trời.
Nắm chặt chùy gai trong tay, anh cẩn thận tiến lên, cửa dưới tầng đã bị anh đóng, chỉ cần xác định sân trời không có xác sống, chắc có thể không lo lắng bị kẻ đánh trộm phía sau, rồi anh tiến vào gian phòng có xác sống!
Dọc theo cầu thang đi lên trước, Lăng Thanh Vân mới vừa lộ ra đầu liền có 1 cánh tay hư thối chộp tới anh, anh dùng chùy gai trong tay nện lên cánh tay kia sau đó vút nhẹ lên trước vài bước, tìm đúng đầu của cái bóng mơ hồ kia đập xuống.
Xác sống kia lại dùng tay ngăn cản chùy gai của anh, bắt đầu rất nhanh lui về phía sau.
Xác sống biến dị!
Lăng Thanh Vân nghĩ bản thân thật sự may mắn, một đám họ ngày hôm nay giết đến trăm xác sống mà không có con nào biến dị, hôm nay anh một mình đi lại thoáng cái đụng gặp một xác sống biến dị!
Tốc độ xác sống kia vẫn như các xác sống thông thường, chính là nó rất mạnh. Lăng Thanh Vân đập đối phương vài cái mà không thể đập vỡ được đầu đối phương, đối phương không xây sát chút nào cả!
Muốn tránh né công kích của xác sống, anh phải liên tục lui về phía sau, không ngờ chân bước 1 nửa lại bị vấp ngã sấp xuống!
Lẽ nào ngày hôm nay phải chết ở đây? Không, anh còn chưa quay về công trường kia để xem tình hình Trang Thành ra sao rồi, anh mới giết vài xác sống, anh không thể chết được!
“A!” Lăng Thanh Vân hô to một tiếng, 1 cây gậy đập vào đầu xác sống kia, “Răng rắc” một tiếng, đầu của xác sống bị đập nát.
Tay cầm của chùy gai rất dài, lần này bọn họ đi ra ngoài, trên đường tìm được vài chiếc xe máy phế thải cũng lấy được mũ sắt, Lăng Thanh Vân lại không sao cả, ngay cả óc bắn tung tóe cũng không bị dính phải, có điều thoáng hoàn hồn thì thấy rõ bản thân vấp phải cái gì, Lăng Thanh Vân cho dù gặp các loại thảm trạng kinh hơn cũng không bị dọa sợ đến vậy!
Đó là một đống xương người! Trong đó trên xương sọ hai người thịt bị gặm hết hoàn toàn, hình như cũng đã bị biến dị, dĩ nhiên còn mở toác mồm với anh!
Lăng Thanh Vân xoay người nhảy dựng lên, 1 gậy đập nát hai bộ xương khô kia mới bình ổn được lòng mình.
Trên sân trời không có mái, ngày hôm nay còn chưa tối hoàn toàn, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng đã không còn uy hiếp nào khác.
Lăng Thanh Vân vốn đang muốn đi giết xác sống trong phòng, chính là hôm nay gặp xác sống biến dị thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, nên cũng chưa có quyết định, anh đóng cửa lên sân trời rồi ngồi xuống sân trời.
Toàn bộ thành thị, trước đây đèn đuốc sáng trưng trong đêm tối, ánh đẹn lấp lánh làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Còn hiện tại trời dần dần tối, liếc mắt nhìn lại khó thấy được một ngọn đèn.
Quốc gia đã cố gắng hết sức duy trì thủy điện, chính là vì tăng khả năng sinh tồn của người sống sót nhưng rất nhiều khu vực vẫn bởi vì cột điện bị xe đâm đổ mà bị cắt điện, hiện tại bọn họ ở tiểu khu này còn có điện đã là vô cùng khó có được, có điều cũng nhờ vậy mà hành động của bọn họ mới tương đối thuận tiện.
Hôm nay chính là tháng 12, ngày rất lạnh, gió cũng lớn, ở sân trời này còn lạnh hơn, Lăng Thanh Vân tháo xuống mũ sắt của mình, gió bắc thổi đến trên mặt mang theo cảm giác đau đớn khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.
Anh muốn gào lên về phía dưới tầng, anh muốn biểu đạt oán giận đầy mình. Những xác sống chết tiệt kia, ngày sau anh bám diết lấy chúng!
Lẳng lặng nhìn dưới tầng, nghĩ đến lúc trước Trang Thành đã từng ngắm sao trời cùng anh. Hồi đấy anh nghĩ việc này rất phiền phức, sớm đi ngủ hay hơn, chính là vào buổi sáng thứ hai tỉnh dậy, Trang Thành còn ngồi ở trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời…
Chân trời xẹt qua một vệt sáng nhàn nhạt, nếu như đôi tình nhân nhìn thấy sao (ana: sao gì bay bay ấy nhỉ? ==), nhất định sẽ cầu nguyên câu ước nguyện ngọt ngào, chính là hôm nay chỉ có mình Lăng Thanh Vân thất thần.
“Bốp” một tiếng, trên đầu truyền đến đau nhức, Lăng Thanh Vân không kịp phản ứng liền lảo đảo ngã xuống vừa khéo đập vào lan can sân trời, trước mắt hoàn toàn biến thành mảnh đen kịt.
Sao băng đấy ạ :v
ThíchĐã thích bởi 1 người
ko rõ nữa :v
ThíchThích
Ôi mình tg sao chổi :)))
ThíchThích
=)) con chó nó tông vô đó 0o≧◡≦o0
ThíchThích
Ta lỡ đọc hết rồi ;_____; Mi dịch mau đi a T__T
ThíchThích
~~~ chương 52 làm xong rùi nhưng vẫn có lỗi nên ta chưa ưng chưa up …
ThíchThích
Bà à…T_T…Cố lên….lết nhanh nhanh còn về đích T^T
ThíchThích
ko cố được. Ta còn phải đi làm mà ╮(╯_╰)╭
ThíchThích
Nhân lúc chưa có gia đình thì nên hưởng thụ cảm giác edit đam mỹ đi. Kẻo sau này muốn cũng k đc :v :V
ThíchThích
chắc gì đã có gia đình ==
ThíchThích
=)))) Nói thế khéo năm sau lại mời t đi ăn đám cưới =))))
ThíchThích
t nghe câu này mỗi năm nhiều lần :v
ThíchThích
Không sao. Có gì nhập hội Fa với t. Đi chơi nó có bạn cho đỡ phải gato với bọn có tình yêu tình báo :3 :3 :3 Mấy đứa có ngy đi chơi cùng mất cả vui :v
ThíchThích
hi hi đc thế thì tốt quá :v
ThíchThích
cuối tuần này ta sẽ up 2 chương mạt thế lên.
Tuần sau ta bị xếp ca làm chiều.
Làm chiều rồi ta có nhiều time rảnh hơn, mong edit được nhiều chương hơn 😀
cơ mà làm chiều đồng nghĩa lương thấp nên mi đừng bảo hoan hô nha :v
ThíchThích
Thiên thạch chứ không phải sao haha
ThíchThích