Mạt thế chi CDVL _ chương 11


Chap cuối ngày hôm nay!

download

bánh Pie

Tận thế chi công đức vô lượng – công đức

Mơ mơ màng màng, Lăng Thanh Vân hình như thấy được một tiên cảnh, liền phát giác đình thai lầu các kéo dài kia là hành lang, cột trên hành lang có khắc các loại điêu khắc tinh mỹ, dưới mái nhà cong cong lộ ra chiếc đèn lồng đỏ. Các loại hoa và cây cảnh trân quý chưa bao giờ gặp trồng ở ngoài hành lang, hòn giả sơn, thùy trì nhiều không đếm hết, xa xa nhìn lại còn có thể thấy thảm thực vật xanh ngắt bao trùm sườn núi. Có điều trong tiên cảnh này quá yên tĩnh, hoa tươi nở rộ không lay động, thoạt nhìn như vật chết.

Anh đi nửa ngày trên hành lang không thấy được gì cả, trên đầu truyền đến từng đợt đau nhức, đi tới đột nhiên có 1 con chó con tròn vo nhảy ra chạy quanh chân anh.

Anh mơ mơ màng màng đi theo sát phía sau con chó, rốt cục thấy được một tòa đại điện, trước điện lót đá cẩm thạch, đại điện hồng chuyên ngói vàng phảng phất vút cao trong mây nhất phái trang nghiêm, đại môn kim hoàng đóng chặt, bên trái đại môn viết:

“TU CHÂN THÀNH TIÊN NGHỊCH THIÊN HÀNH, CÔNG ĐỨC THÀNH THÁNH THUẬN THIÊN ĐẠO”

Bên phải viết:

“TU ĐỨC HỮU CÔNG PHÁ SINH TỬ, TÍNH ĐỨC PHƯƠNG HIỂN ĐỘ CHÚNG SINH”,

Điều đặc biệt ở đây là chữ viết dùng chữ giản thể!

“Cái trò gì thế này!” Lăng Thanh Vân thấy hai hàng chữ kia hình như còn phát ra hào quang, không khỏi oán giận nói một câu đồng thời nhíu mày, sau đó vốn đầu còn co rút đau đớn liền phát ra đau đớn không chịu được, rốt cục đau đến tỉnh dậy.

Khi mở mắt, ngày dĩ nhiên đã sáng, Lăng Thanh Vân nghĩ trên mặt có chút là lạ, lau cái, lại mò thấy cục máu đỏ sậm đã đông đóng lại.

Anh lại càng hoảng sợ, hôm nay bị thương chính là chuyện lớn, không lẽ anh sẽ biến thành xác sống… Đột nhiên đứng lên, phát hiện bản thân còn đang trên sân trời, xác sống biến dị tối hôm qua bị giết thì nằm ở một đầu khác, cuối cùng Lăng Thanh Vân cũng tỉnh táo một chút, xem màu sắc vết máu trên đầu anh liền biết đã bị thương một khoảng thời gian, nhưng mà đã qua một khoảng thời gian lâu như thế anh còn chưa biến thành xác sống, chắc là không có việc gì chứ?

Bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mang theo rất đầy đủ, Lăng Thanh Vân dùng khăn ướt lau mặt, cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân làm xong lại bị đau đầu, hay do xúc động quá nên đập đầu vào đâu! Có điều hiện tại anh đang ở trên sân thượng, làm sao có thể bị đập phải đầu chứ? Khéo tối qua khi mình đang thất thần thì có phi cơ trực thăng bay qua? Chung quy không có khả năng là thiên thạch bay xuống chớ? Nếu thật là thiên thạch, khẳng định anh mất mạng! Lăng Thanh Vân xoa mặt mình, lau đến trên trán thì nhịn không được phải hít sâu một hơi lạnh.

Trên đầu anh, hình như mọc lên cái gì đó? Hơn nữa chảy nhiều máu như thế anh lại không cảm thấy đau đớn!

Trên trán có gì đó hình tròn, thật giống như mọc lên cái bướu thịt, Lăng Thanh Vân nhìn một vòng xung quanh, định lấy mũ sắt xe máy mang theo bên mình và hàng rào inox trên sân trời làm gương chiếu, chờ khi thấy rõ rồi anh cũng nói không nên lời đây là cảm giác gì.

Trên đầu của anh dính vào một khối tròn tròn gì đó, càng đáng sợ hơn chính là: khối này còn có chữ! Lăng Thanh Vân nhìn một hồi lâu mơi mơ hồ nhận ra mấy chữ phồn thể kia là “Công đức vô lượng”, e rằng, chờ một lát sau chuyện đầu tiên anh muốn làm chính là tìm gương nhìn kỹ mặt mình!

Công đức vô lượng? Trên đầu thứ thế này sẽ bị người khác coi thành thằng ngốc mất?

Có điều. . . Lăng Thanh Vân vuốt trán mình, khối trồi lên đã hoàn toàn dính liền với thịt, chuyện như vậy, quá mức huyền huyễn. . .

Chỉ là sự xuất hiện của xác sống cũng có sự khác biệt trong điện ảnh, trong lúc nhất thời không ai biết nguyên nhân vì sao nó phát sinh trên toàn địa cầu… Sờ sờ cái đó trên đầu mình, Lăng Thanh Vân đội vào mũ sắt. Hiện tại không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có điều ngay cả chết cũng không còn sợ thì một chút huyền huyễn như thế có cái gì phải sợ chứ?

Không khí lạnh lạnh vào buổi sáng, bởi vì không hiểu tại sao lại ngủ một đêm trên sân thượng khiến cho Lăng Thanh Vân nghĩ thân thể mình vì thế mà đơ hết, tứ chi lạnh giá, có điều anh nằm ở đây cả đêm mà không có xảy ra chuyện gì chính là may mắn.

Đi tới trước xác sống biến dị khi trước bị một gậy đánh chết, Lăng Thanh Vân đột nhiên nương theo nắng sớm thấy được một tia sáng, mà quan trọng hơn nữa anh nghĩ thứ kia chắc hẳn hữu dụng.

Châu báu? Hay là thứ cổ quái hiếm lạ gì đó?

Trong óc người chết có gì, vào trước đây, Lăng Thanh Vân sẽ tuyệt đối không đi chạm chút nào, chính là mấy ngày nay anh đập phá không ít đầu, càng thấy không ít óc bay ra nên sớm đã thành thói quen.

Dùng chùy gai moi ra tinh thể màu trắng từ trong một ít hỗn hợp buồn nôn kia ra, Lăng Thanh Vân lại rót một chút nước lên mặt trên sau đó lại dùng găng tay trên tay lau khô. Anh luôn luôn rất cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận trên người có miệng vết thương dính phải mấy thứ này hại bản thân biến thành xác sống.

Lăng Thanh Vân mới thu được thứ này, đi tới cửa sân trời liền nghe được thanh âm quen thuộc của người đàn ông trung niên mới thêm vào đội ngũ đang lải nhải: “Đội trưởng Trương, tôi đã nói tên Lăng Thanh Vân khẳng định là làm chuyện xấu đó! Xem tình hình hiện tại, khẳng định hắn ta cướp đoạt hộ gia đình nào đó rồi bỏ chạy!”

Trương Nghị không để ý tới hắn, chỉ để bảo vệ mới thêm nhóm vào tìm chìa khóa gia đình. Lăng Thanh Vân biết khẳng định bọn họ đã tới trên tầng, sau khi xác định trên cầu thang không có nguy hiểm nào họ mới xử lý xác sống trong phòng bắt đầu từ trên xuống dưới.

Người đàn ông trung niên thấy Trương Nghị không để ý tới hắn liền càng thêm tức giận, hắn lôi kéo người bên cạnh bắt đầu nói về dự đoán của bản thân mình, Lăng Thanh Vân nhíu nhíu đầu mày, cho dù anh không tính toán cũng không thích người như vậy! Đang muốn đi xuống dưới cho tên kia một trận, lại nghe thấy lời Trương Nghị nói: “Ông câm miệng! Lúc này còn chưa phải lúc cho ông nói lung tung! Rõ ràng Thanh Vân đã giết hết xác sống ngoài hành lang, hiện tại có thể gặp nguy hiểm!”

“Đúng thế! Ông nói linh tinh gì đó? Có bản lĩnh ông và Lăng ca cùng vọt lên trước đi!” Một thanh âm khác lên tiếng, đó là binh sĩ nhỏ tuổi nhất trong đội, tòng quân chưa được bao lâu_Hà Viễn.

Lăng Thanh Vân chưa từng nói chuyện với Hà Viễn, cũng không nghĩ đối phương sẽ xưng mình là Lăng ca, anh mở cửa xuống dưới.

“Lăng Thanh Vân! Sao cậu lại trên sân trời? Tối hôm qua vì sao không về đội? Gọi điện thoại sao cũng không nhận?” Trương Nghị nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên lập tức nghiêm khắc nói, anh rất coi trọng Lăng Thanh Vân, tối hôm qua chỉ sợ Lăng Thanh Vân đã xảy ra chuyện, đến cả ngủ cũng không ngủ ngon nên lúc này không khỏi có chút tức giận.

Lúc này Lăng Thanh Vân đột nhiên ngẩn người, lúc đầu còn chưa biết phản ứng sao, hiện tại mới phát hiện sân trời cách phía dưới rất xa, cửa sân trời lại rất dày, trước đó không có khả năng anh nghe rõ lời oán giận của người đàn ông kia… Chẳng lẽ bởi vì trên trán đột nhiên xuất hiện cục u kia? Nên bản thân mới có thể như vậy? Các loại tâm tình cuộn cuộn đảo điên trong lòng, nhất thời Lăng Thanh Vân quên mất trả lời vấn đề Trương Nghị.

“Lăng Thanh Vân! Tôi hỏi cậu đó!” Trương Nghị thấy Lăng Thanh Vân không sao cả, cơn tức trong bụng tiêu tán không ít, có điều anh là đội trưởng nên phải công bằng một chút, lập tức hỏi lại.

“Đội trưởng Trương, ngày hôm qua tôi ở sân trời gặp phải xác sống biến dị, rất vất vả mới giết được nó thành ra hơi bị mệt.” Lăng Thanh Vân mở miệng tìm một lý do hợp lý.

“Xác sống biến dị?” Trương Nghị đảo một ngụm lãnh khí: “Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Lăng Thanh Vân đi xuống, “Có điều kế tiếp chúng ta còn phải cẩn thận một chút, nếu như lại gặp xác sống biến dị…”

“Chậm chút mới mở cửa”, Trương Nghị gọi lại bảo vệ đã tìm được chìa khóa không cho mở cửa luôn, “Chúng ta lên sân trời xem qua.”

Sân trời rất trống trải, xác sống tối hôm qua bị Lăng Thanh Vân giết nằm ngã một bên, trên mặt còn loạn đầu khớp xương. Tối hôm qua Lăng Thanh Vân đã xem qua tình hình nơi này, những người khác là lần đầu tiên thấy, đặt biệt là mấy người mới vào đội ngũ, sắc mặt họ đều rất xấu.

Trương Nghị nhìn thoáng qua tình huống trên tầng rồi tán thành Lăng Thanh Vân và hỏi thăm: “Cậu không sao chứ? Tối hôm qua cậu vẫn cứ ở trên này sao?”

“Tôi không sao.” Lăng Thanh Vân mở miệng, vốn anh đã nói rất ít, lúc này lại càng không muốn mở miệng, hiện tại thính lực của anh hình như rất bình thường, như vậy chuyện lúc trước là ngẫu nhiên hay là tất nhiên? Anh rốt cuộc làm sao vậy?

Trước đó đều là Lăng Thanh Vân cầm chìa khóa mở phòng xem có xác sống không, sau đó mở đường lên trước. Lần này Trương Nghị lại không đưa chìa khóa cho anh mà để một người khác mở cửa phòng.

Cửa phòng vừa mở, một bàn tay màu đen từ khe cửa vươn ra, đội viên mở cửa kia hoảng sợ nhịn không được thối lui ra sau.

Hình như phía sau cửa còn có xác sống khác, cho nên cánh cửa kia “rầm” một tiếng đã bị đóng lại, cánh tay kia bị cửa kẹp vẫn còn duỗi ra bên ngoài.

Lăng Thanh Vân thấy xác sống, cơn tức ở bụng lại dội về, anh tiếng lên một cước đá mở cánh cửa, sau đó chiếu chuẩn cho xác sống nữ tính đang duỗi tay ra ngoài kia một gậy vào đầu, song song một cước đá lên người nam tính xác sống, lại vài bước tiến lên kết liễu nó.

Sau đó, anh liền đứng ở tại chỗ.

“Siêu độ linh hồn một người, nhận được công đức một điểm.”

“Siêu độ linh hồn một người, nhận được công đức một điểm.”

Vào lúc Lăng Thanh Vân giết chết hai xác sống, những lời này vang lên hai lần bên tai anh.

Siêu độ? Công đức? Cái trò gì đây?

Lăng Thanh Vân ngây ngẩn cả người, những người khác hành động cũng không chậm, trong phòng đã không còn động tĩnh gì khác, bọn họ bắt đầu tìm kiếm vật tư, chính là vào lúc mở cửa gian phòng lại phát hiện một cỗ thi thể khác chỉ có điều thi thể kia không phải là xác sống.

Đó chắc hẳn là một người con gái tầm 13 14 tuổi, giờ đây đang nằm trên giường, trên cổ tay tìm thấy rất nhiều nhát dao, ga giường dưới thân sũng máu đã hoàn toàn đông lại. Cạnh thân thể của cô còn bày một ít thức ăn cũng đủ ăn được vài ngày.

Một cửa phòng ngủ khác bị phá vỡ, có lẽ đó là cha mẹ cô gái đã biến thành xác sống, cô không có can đảm đi ra ngoài hàng hiên, vừa nghĩ chờ đợi cũng không thể được cứu viện nên liền tự sát trong phòng…

Loại chuyện này, vào lúc này đã không còn có thể khiến cho người khác đồng tình, cho nên Trương Nghị trực tiếp hạ lệnh tìm kiếm thức ăn trong phòng sau đó đi xuống dưới tầng. Lăng Thanh Vân yên lặng làm việc bản thân mình, anh khẳng định thanh âm nêu lên nhận được công đức không có ai khác nghe thấy, bởi vì những người khác không có một chút bất thường nào, vậy rốt cuộc là gì? Có ích lợi gì? Và thứ trên trán mình có liên quan gì tới điều đó sao?

Tối hôm qua, không phải là anh thành bánh Piebị rơi từ trên trời rơi xuống rồi vỡ đầu chứ? Chính là hôm nay Trang Thành đã. . . chìm sâu hơn nữa, với anh mà nói không có tác dụng gì!

1 thoughts on “Mạt thế chi CDVL _ chương 11

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |