Mạt thế chi công đức vô lượng chương 47


Trời ơi bây h mới biết 1 kẻ là hai mặt~~~ vậy mà cứ tưởng hắn ta tốt. Dịch tr này quá lâu rồi nên nhiều chỗ quên cốt tr…

 

Tn thế chi công đức vô lượng -quyn 2:  chồng của Liễu Khả Phàm

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Thành phố S rộng lớn nằm giữa hai núi, ở đó đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Một lúc sau một xác sống giới tính nữ ôm một cái đầu đi ra gian uống trà. Ở phía sau cô ta là hai cỗ thi thể đã bị gặm cắn được vứt trong buồng tắm gặp phải bọn xác sống điên dại thấy miếng ngon liền lao vào tranh đoạt.

Xác sống nữ đứng ở một bên thuận lợi dùng móng vuốt đập vỡ đầu xác sống, từ đó nó đào ra một viên tinh hạch liền nuốt vào bụng.

Cô có thể nghe được tiếng đồg loại đều đang kêu đói đói, đói quá. Thế nhưng thức ăn ngày càng khan hiếm, ngoại trừ nơi kia… nơi tên ngốc đó đầy thức ăn, nơi đó còn có một món thức ăn khiến cô có thể tăng thêm đầy sức mạnh.

Cô cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, cho nên chỉ dám ở quanh đó luẩn quẩn mà không dám tới. Thế nhưng! Nếu như để tất cả đồng loại cùng tới thì sao?

“Ow ow!” Cô ngửa mặt lên trời kêu to, những con xác sống vốn đang còn tranh đoạt thức ăn liền toàn bộ vây tới bên cạnh nó.

Cô mang theo những xác sống này rời khỏi khu nghỉ dưỡng tắm hơi, cô sẽ tìm thêm thức ăn tươi mới để nuôi dưỡng bọn chúng đồng thời mang tinh hạch cho tụi nó ăn, chỉ cần chờ tụi nó chậm rãi lớn lên…

Tại nơi đây có hơn một nghìn vạn xác sống hiện hữu, những xác sống muốn thăng cấp liền quá đơn giản…

Lăng Thanh Vân mang theo Trương Nghị, Cố Gia Bảo, Kim Tường cùng đi khu vực thành thị thành phố S. Chuyện đầu tiên anh làm hiển nhiên là tìm Trang Thành.

Cố Gia Bảo tin tưởng Lăng Thanh Vân, hơn nữa lại không sợ Trang Thành chút nào. Kim Tường thì đã sớm có điểm nghi ngờ thì ngày hôm qua tất cả đều đã chứng thực suy đoán của bản thân cho nên anh chấp nhận năng lực rất mạnh của Trang Thành. Trong ba người thì Trương Nghị khác, cả tối qua suy nghĩ cả đêm anh mới thông suốt được một ít, anh dự định ngày hôm nay xem xét kỹ lại tình hình.

“Ngao ngao” Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân liền vô cùng vui vẻ, theo thường lệ cậu không quan tâm tới người khác mà chỉ xoay xung quanh Lăng Thanh Vân.

Nghĩ đến trước đây Lăng Thanh Vân luôn luôn cứu bản thân và các đội viên, thêm việc xác sống gọi là Trang Thành này chưa từng ăn thịt hay hại con người. Cuối cùng Trương Nghị cũng chấp nhận.

Theo Lăng Thanh Vân, bọn họ dễ dàng ứng biến rất nhiều bởi vì họ không cần lo lắng tính mạng của mình sẽ nguy hiểm. Nhưng cường độ họ chiến đấu lại tăng thêm rất nhiều bởi vì Lăng Thanh Vân dám đi xông vào một trường học tràn đầy xác sống và không thiếu cả xác sống biến dị.

Đây là một trường trung học tư nhân, trong ký túc xá giờ đây chật ních xác sống, đại đa số mọi người đều không dám đi vào. Nhưng rõ ràng, trong cái căng tin trường học này hẳn có không ít thức ăn.

“Bên này không có người sống sót, nếu như có thì Thành Thành sẽ nói cho tôi biết. “Lăng Thanh Vân cười cười nói uyển chuyển chỉ ra tác dụng của Trang Thành.

Nghĩ đến khi xưa không hiểu làm sao Lăng Thanh Vân luôn biết nơi nào có người sống và thức ăn làm Cố Gia Bảo kính nể nhìn lướt qua Trang Thành.

Trang Thành không biết những việc khác, chỉ biết xưng hô Lăng Thanh Vân gọi mình. Cậu nghe được Lăng Thanh Vân gọi Thành Thành, lập tức liền tiến đến bên cạnh Lăng Thanh Vân.

Trương Nghị nhìn xác sống vui vẻ bên cạnh Lăng Thanh Vân, đột nhiên cảm thấy nuôi xác sống kỳ thực cũng rất hay, đương nhiên, chỉ có thể lấy tinh hạch nuôi nó!

Trách không được, Lăng Thanh Vân lại thích tinh hạch đến vậy!

Trong căn tin trường học giờ đây thức ăn còn có thể ăn cũng chỉ là hơn nghìn cân gạo, có điều trong đây có vô vàn đồ ăn vặt.

Mấy ngày hôm trước Lăng Thanh Vân đi một mình chỉ có thể đi một xe, lần này thì khởi động hai chiếc xe tải để đi, lấy toàn bộ vật dụng lên xe, bốn người còn lại đi cướp sạch ký túc xá trường học — hiện tại khu An Toàn không có mấy người có thể ngủ trên giường, lúc này lấy giường cũng tốt!

Cứ bận rộn như vậy trôi qua vài ngày, danh tiếng Lăng Thanh Vân ở khu ngoài cũng trở nên rất tốt. Rất nhiều người hy vọng có thần tích xuất hiện tiếp nhưng lại không có – hiện tại trong không gian Lăng Thanh Vân còn lại không nhiều.

“Điền Hằng, anh lại tới ăn trực cơm hả?” Một hồi đến khu An Toàn, Lăng Thanh Vân lại thấy Điền Hằng đến chỗ ăn cơm bọn họ dựng lên.

“Tôi là đại biểu khu An Toàn đến đây thị sát! “Điền Hằng chỉnh lại tây trang. Giờ đây khu An Toàn phần lớn mọi người đều bẩn thỉu, hai tháng nơi đâu cũng đầy người không tắm không giặt lần nào. Người giống anh ta vẫn còn để ý đến vệ sinh cá nhân tuyệt đói chỉ có ở thượng tầng khu An Toàn.

“Vậy chắc anh thị sát xong rồi chứ? Có phải nên đi rồi không nhỉ?” So với nhóm Lăng Thanh Vân, Liễu Khả Phàm trở về sớm hơn lạnh lùng nói.

Tình hình giao thông ở nông thôn tốt hơn ở đây, bên đây nhân khẩu nhiều, một đường đi toàn xác sống cũng có cả lương thực. Mấy ngày nay mỗi ngày cô đều mang đội đi hai tiếng, sau đó liền chọn một vài nhà toàn bộ gia đình đã biến thành xác sống để vào tìm lương thực, thuận tiện còn mang trở về không ít rau dưa, thậm chí có hôm còn bắt được cả gà, gia súc gia cầm nuôi về. Đáng tiếc lợn rất nhiều nhà nuôi bị chết đói, bằng không bọn họ mỗi ngày đều có thịt tươi để ăn!

Có điều ngay cả như vậy mấy ngày nay bọn họ cũng mang về không ít, mang về được vài con gà mái đẻ trứng, toàn bộ số trứng đó được Liễu Khả Phàm phân phối, cô phân phối ra sao Lăng Thanh Vân không rõ lắm nhưng chỉ biết một điều buổi sáng mấy hôm nay đều có trứng gà mới đẻ để ăn.

“Tôi còn muốn nói chuyện với lãnh đạo của cô!” Điền Hằng lập tức nghiêm mặt sau đó chủ động ngồi vào nhà ăn mở ra bữa cơm đặt trước mặt, đối diện chính là vị trí Lăng Thanh Vân thường ngồi.

Cười cười, Lăng Thanh Vân chưa nói thêm điều gì. Bọn họ ở đây 1 phần là do dạo này Liễu Khả Phàm luôn chạy về nông thôn kiếm thức ăn mà người phụ nữ này luôn làm ra rất nhiều món ngon. Phần kia là do cả nhà Điền Hằng đã đi đảo HN không còn ai nấu cơm cho hắn, cấp trên của hắn thì chỉ ăn trong căng tin, cơm trong đó khẳng định không ngon bằng đây. Trách sao hắn hàng ngày đều đến chứ?

“Lăng ca, tôi cảm thấy Điền Hằng không tốt.” Cố Gia Bảo đột nhiên kéo lại Lăng Thanh Vân nói nhỏ.

Trương Nghị đang ngồi ở bên cạnh Lăng Thanh Vân vừa nghe đến đó liền căng cứng đề phòng toàn thân. Lăng Thanh Vân cũng là cả kinh, vừa định nói tôi sao không thấy thế liền thấy Điền Hằng bỗng nhiên đứng lên che miệng Cố Gia Bảo nhưng bị Kim Tường cản lại.

“Anh còn không muốn cho tôi nói sao? Thằng thắn khai thật ra, từ lúc nào anh để ý Liễu Mỹ Mi ( ana: do dân online chỉ những cô gái đẹp, lúc đầu gọi MM sau đó thành Mỹ Mi)?” Cố Gia Bảo đắc ý nhìn Điền Hằng đang bị Kim Tường ngăn cản, hoàn toàn không biết vừa rồi Lăng Thanh Vân và Trương Nghị nghĩ sang hướng khác, họ thiếu chút nữa vật ngã Điền Hằng…

“Hừ! Đồ nhỏ nhen!” Điền Hằng giãy dụa, không phải hắn mới để ý Liễu Khả Phàm mà làm vợ hắn thì rất tốt sao? Chưa gì đã bị phát hiện sao?

“Anh muốn làm gì? Có muốn tôi đánh văng anh ra ngoài không?” Thấy bên này ồn ào, Liễu Khả Phàm lập tức bưng một chậu lớn inox đi ra hung dữ nói.

“Tôi căn bản không làm gì cả!” Nghĩ đến lần đầu tiên bản thân bị Liễu Khả Phàm nâng lên cao, toàn thân Điền Hằng phát lạnh. Lúc ấy anh cho rằng Liễu Khả Phàm với Lăng Thanh Vân có tình cảm mới nói đùa, sau đó mới biết bản thân sai. Vào khoảng thời gian khi xác sống cấp 3 xuất hiện Liễu Khả Phàm trở về cầu bọn họ đi giúp đỡ, cái dáng dấp lo lắng nhưng kiên nghị không biết vì sao khiến anh giật mình sửng sốt…

Chỉ không cẩn thận một chút, anh sẽ thua trên tay một người phụ nữ bạo lực! Ngay từ đầu mặc dù Điền Hằng có thiện cảm nhưng không thật sự muốn đi so sánh bản thân với một người phụ nữ còn “lợi hại” hơn bản thân. Kết quả mấy ngày nay lại không cẩn thận thấy Liễu Khả Phàm cẩn thận tỉ mỉ chăm lo các cụ già trẻ nhỏ nấu ăn hay các phụ nữ không chồng mang thai…

Đanh đá thì cứ đanh đá đi, chí ít lòng dạ không xấu!

“Bỏ đi.” Từ lần đầu tiên gặp người đàn ông này, Liễu Khả Phàm đã thấy không có thiện cảm cho nên nơi nơi đều gây khó dễ cho hắn.

Hiện tại thấy ba người Thanh Vân, Thương Nghị và Điền Hằng đã sớm quen biết nên cô cũng thả tâm không nhắm vào hắn nữa. Có điều cô vẫn mơ hồ cảm thấy Điền Hằng có ý xấu với cô…. Chắc là mang thù rồi. Mình lần đầu tiên gặp cũng rất quá đáng…

Liễu Khả Phàm nghiêng đi đầu nhìn Lăng Thanh Vân: “Lăng ca, có gà từ trại nào đó trốn tới, toàn là gà công nghiệp không đẻ trứng nhưng nuôi được một tháng cũng rất ngon đó!” Kể ra thật đáng tiếc, nuôi gà thịt tụi nó đều chịu không nổi thời tiết lạnh, chỉ sống được vài con nên lúc nào số người được ăn canh gà cũng rất ít.

Chậu inox to chừng chậu rửa mặt, vào mùa đông đun nấu được, cho nên gà làm thịt xong đều cho vào đó nấu. Ngoại trừ thịt gà, bên trong còn cho thêm khoai tây và cải trắng.

Ngoại trừ chậu gà đầy, còn có vài món khác: một đĩa rau, một bát thịt kho tàu và một bát lớn nấm hương xào rau — tại phía nam, rau mùa đông cũng rất nhiều.

Vừa bắt đầu ăn lại có thêm người tới, đó là một người thanh niên bẩn thỉu, trên mặt loang lổ bẩn, cậu ta nhìn về phía Thanh Vân xấu hổ nói: “Lăng đại ca. . .”

“Chắc cậu chưa ăn cơm chiều hả? Ở đây nhiều lắm lại cùng ăn đi.” Liễu Khả Phàm lập tức bắt chuyện, so với những kẻ luôn luôn ăn mặc chỉnh tề ngăn nắp có nghĩa “giai cấp đối địch” viết rõ trên mặt Điền Hằng, thì những con người như Uông Chấn Huy ăn trực cơm tối thì mang tới nhiều đồng cảm hơn.

Đàn em của Trang Thành . . . Lăng Thanh Vân cười cười với Uông Chấn Huy, có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh rất có hảo cảm với người đàn em này.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Uông Chấn Huy tiếp nhận bát đũa xới đầu đồ ăn từ trong tay Liễu Khả Phàm, nhưng dưới cái trừng mắt của Điền Hằng, cậu lại lủi thủi chui vô góc phòng ăn.

Sau đó, Điền Hằng bị Liễu Khả Phàm trừng mắt lại, hắn chỉ có thể tủi thân mà bắt đầu ăn.

Buổi tối, trong căn phòng vững chắc của Uông Tuấn Siêu sẽ có một người thanh niên bưng một bát cơm rang tới.

Cơm rang trứng thơm ngào ngạt, trên đó rải hai miếng thịt đỏ hồng phối thêm đĩa dưa chua, nhìn bữa ăn rất ngon mắt.

“Nhà ngươi nói mỗi ngày Điền Hằng đều tới chỗ Lăng Thanh Vân bởi vì hắn thích ả đàn bàn tiến hóa?” Uông Tuấn Siêu nhận khay thức ăn, người em này giỏi nhất là nấu ăn.

“Anh, chắc hẳn là vậy, em không thấy Lăng Thanh Vân có dị động gì khác, có điều Điền Hằng rõ ràng là thích người phụ nữ tiến hóa kia.”

“Hắn đúng là đồ nhát gan, chắc chắn hắn muốn kiếm một người vợ lợi hại bảo vệ…”

“Anh, em từng tìm hiểu thì về người phụ nữ tiến hóa kia, chồng và mẹ chồng cô ta đều ở khu An Toàn. Theo như bên kia nói khi chồng bỏ cô ta khiến cô ta tiến hóa.”

“Nếu Điền Hằng muốn tìm vợ, anh nghĩ chúng ta cũng không cần làm khó hắn…” Uông Tuấn Siêu cười: “Nói cho chồng cô ta, vợ anh ta hiện tại đang ngoại tình với lãnh đạo khu An Toàn là được.”

Thế này gọi là không làm khó sao? Uông Chấn Huy cười lập tức đi làm.

Vào ban ngày hắn ăn mặc bẩn thịu, hiện tại cũng như Điền Hằng ăn mặc rất sạch sẽ.

Vào lúc bản thân hắn nghĩ hắn sẽ như mọi người làm việc khổ cực trong lo lắng sợ hãi vì mạng sống, thì đột nhiên phát hiện người anh họ mà bản thân sùng bái từ nhỏ ở thượng tầng khu An Toàn… Hắn phát hiện vận mệnh của hắn đã đảo ngược.

Món gà ngày hôm qua rất ngon, cơm tối hôm nay sẽ là món gì đây? Buổi chiều, làm xong hết công việc, Điền Hằng vui vẻ đi tới nơi ở của Lăng Thanh Vân, người từ ngoài trở về chắc chắn có thứ ngon! Nhân tiện còn có thể gặp được người phụ nữ bạo lực kia…

Điền Hằng nhớ kỹ ngày hôm qua Liễu Khả Phàm mang rất nhiều canh gà chia cho những cụ già, tuy rằng Lăng Thanh Vân có tấm lòng tốt nhưng nếu không có Liễu Khả Phàm dẫn theo một đám đàn bà quan tâm chăm sóc những cụ già này thì ở tình huống ác liệt hiện nay, những người này chỉ sợ đã ra đi rất nhiều rồi.

“Khả Phàm! Khả Phàm!” Điền Hằng mới đến cửa khu người ở của Lăng Thanh Vân đã nghe thấy tiếng người hô.

Ban đầu người như Lăng Thanh Vân trốn tới đây có rất nhiều người có xe, hoặc giả người không có xe thì phá cửa vào nhà tầng giết xác sống để tìm chìa khóa rồi mang theo xe tới. Cho nên hiện tại ở đây có rất nhiều xe ô tô.

Có điều mấy kiểu xe nhỏ thường không đi, thay vào đó là đi bộ cho tiện. Xe đi ra ngoài giết xác sống phần nhiều giống xe tải đi cho có lực, cho nên những chiếc xe nhỏ giờ đây được họ đặt trước cửa, mà cái người đàn ông kia thì đang trèo lên đỉnh một chiếc xe.

“Ngươi là ai? Tìm Liễu Khả Phàm có chuyện gì?” Giờ đây Điền Hằng cũng là một lãnh đạo nhỏ, ở trước tận thế thì mọi người mở cửa xe Audi BMWs, hiện tại hắn ta đang ngồi trên xe chạy bằng điện — xăng giờ này quá quý giá!

Còn tốt hơn những người khác, xe này được cung cấp điện bởi một nhà phát điện cung ứng cho một số nội khu.

“Tôi là chồng của Liễu Khả Phàm, sao cô ta có thể ném chúng tôi ở lại để một mình hưởng phúc chứ?” Người đàn ông gần 30 như những người khác ở đây đều bẩn thỉu, tiếng rất lớn, hắn còn hồ nghi đánh giá Điền Hằng.

Liễu Khả Phàm có chồng? Nếu như có chồng, thì lão chồng Liễu Khả Phàm này sao còn đối nghịch với bên Lăng Thanh Vân chứ? Bởi vì hồi đầu Điền Hằng đã hỏi thăm về Khả Phàm một ít chuyện bên rìa nên hiện giờ Điền Hằng thấy bất ngờ. Vào ngay lúc đó, Liễu Khả Phàm mang theo đội ngũ đã trở về!

Liễu Khả Phàm mặc áo bành tô, tư thế oai hùng hiên ngang, trong tay lại cầm một con dê làm phá cả hình tượng, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng trên đầu xe kia, mặt cô đại biến.

Bản thân bị chồng bỏ lại, Liễu Khả Phàm có thể nói là vô cùng hận người đàn ông này, nhưng cô vẫn không ngừng cho đối phương lý do ví dụ như: xe không ngồi được nhiều người. Nhưng những người già bị để lại thì sao? Nên tìm lý do gì để giải thích cho hành động đó, vào lúc phát hiện người đàn ông này còn không giúp mình đóng chặt cửa sau, cô đối với người mình từng có cảm tình sinh ra hận ý.

Khi đó, nếu như không ai tới cứu cô, nếu như cô một mình rời khỏi khu dân cư kia, sợ rành cô sẽ lựa chọn báo thù. Thế nhưng cô lại được gặp Lăng Thanh Vân cứu nhiều người, gặp không ít cảnh ngộ so với mình còn thê thảm hơn. Nó khiến cô quyết định quên những việc trước kia để có thể cố gắng mà sống.

Thế nhưng vào lúc này, người đàn ông kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô!

“Anh tới làm cái gì?” Giọng điệu Liễu Khả Phàm không tốt, sao cô trước đây lại coi trọng thằng đàn ông này cơ chứ? Khi trước cảm thấy anh ta tốt, hiện tại ngẫm lại: hắn không biết đổi bóng đèn, không biết đánh giày, ngay cả đồng hồ điện hỏng đều chỉ biết tìm cha mẹ, chỉ biết tìm cảnh sát… Đã ba mươi tuổi rồi… người đàn ông này biết làm gì chứ?

“Khả Phàm, nếu cô không sao cả vậy thì vì sao không tới tìm chúng tôi? Cô không biết tôi lo lắng cho cô tới thế nào không?” Người đàn ông kia lúc đầu gặp Liễu Khả Phàm còn có chút chột dạ, rất nhanh hắn ta lại hùng hồn nói chuyện.

“Anh nếu lo lắng cho tôi thì còn nhốt tôi lại phòng để một mình chạy trốn sao? Còn nữa, ngay cả cửa cũng không đóng… anh mong tôi chết sớm chứ gì?” Liễu Khả Phàm nâng tay nhấc súng đập vỡ choang cửa kính của một xe ô tô con, người đàn ông kia thấy lại càng hoảng sợ liền nhảy xuống oto.

“Những người đó nói, sau này có người sống sót có thể trốn vào nhà, cho nên tôi muốn mở cửa ra…” Đây cũng là tiện cho những người sau có thể trốn vào đó, có điều Liễu Khả Phàm còn đang ở trong nhà, làm như vậy…

“Cho dù vậy, sao cô không có việc gì? Sao không tới tìm chúng tôi? Cô không biết cha gần đây bệnh rất nặng sao? Cô chỉ biết chăm sóc bản thân cô thôi sao?”

“Tôi cũng không phải bác sĩ, hơn nữa cha anh chỉ là bị bệnh, còn cha mẹ tôi…” Liễu Khả Phàm hung tợn trừng mắt nhìn người kia, cha mẹ cô đều đã…

“Cô là người vợ…” Người nọ còn muốn nói gì tiếp nhưng nhìn trúng ánh mắt Liễu Khả Phàm làm cho hoảng sợ: “Cô, cô cũng không thể leo lên người lãnh đạo khu An Toàn mà không quan tâm tới tôi chứ?”.

“Anh nói cái gì?” Liễu Khả Phàm hận không thể bắn một phát súng.

“Tôi… vợ tôi có thể cho anh, nhưng tôi muốn một trăm cân lương thực!” Người này đột nhiên chuyển hướng về phía Điền Hằng, hắn biết Điền Hằng là ai, trước đây khu An Toàn còn muốn chọn một ít sinh viên đi đảo HN, lúc ấy hắn cũng đi, có điều Điền Hằng không chọn hắn.

Một trăm cân lương thực? Điền Hằng nhìn thoáng qua Liễu Khả Phàm đang cầm con dê về nuôi nắm chặt đến chết, một người vợ tiến hóa, chỉ trị giá một trăm cân lương thực thôi sao?

“Bằng!” một phát súng bắn dưới chân người kia, Liễu Khả Phàm nổi trận lôi đình: “Anh cút! Không tôi bắn nát sọ anh!”

“Ở khu An Toàn không được giết người!” Người nọ run run mở miệng, thế nhưng nhìn lại ánh mắt lạnh như băng của Khả Phàm, hắn liền chạy lẹ.

“Cô thật bạo lực, không nghĩ tới chồng là quả trứng mềm!” Điền Hằng trộm đi tới, anh không có một chút cảm tình với người đàn ông kia, từ đối thoại của hai người có thể biết tình trạng của Liễu Khả Phàm lúc đó… Hiện tại có thể không hận cả đời sao.

Liễu Khả Phàm liếc nhìn Điền Hằng, nhưng không có nói gì chỉ trực tiếp kéo con vật trong tay vào nhà, những người khác không ai dám theo sau, Điền Hằng lại không sợ chết mà theo sau …

Một lát sau, Điền Hằng cùng con dê đều bị ném ra ngoài…

Vấn đề tình cảm của Liễu Khả Phàm, Thanh Vân không rõ ràng lắm, thế nhưng anh phát hiện dị trạng gần đây của thành phố S.

Trang Thành là một xác sống nhu thuận, vài ngày tiếp cũng làm Trương Nghị hoàn toàn chấp nhận. Thế nhưng ngày hôm nay, rõ ràng tâm tình Trang Thành rất nóng nảy, có phải là có liên quan tới số lượng xác sống biến dị gần đây?

Rốt cuộc là do số lượng xác sống cấp 3 tăng lên hay có nguyên nhân khác? Trang Thành không thể nói chuyện, Lăng Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui, biết bản thân đại khái phải dựa vào phân thân mới có thể điều tra được…

Về phương diện khác, Uông Tuấn Siêu nhận được tư liệu trực thăng mang tới, nội dung bên trong khiến hắn đại biến sắc mặt — Khu An Toàn B lọt vào vòng vây của xác sống!

So sánh với thành phố S, dân chúng bên thành phố B do lúc phát sinh dị biến đã nhanh chóng chạy đến khu An Toàn nên dân số đông đúc hơn. Quân đội thành phố B cũng nhiều, quân tiếp viện tới cũng rất có thực lực, đại bộ phận người đều đã được cứu ra khỏi thành phố B, trên cơ bản ở đó không còn người sống sót rồi!

Cho nên, đại quân xác sống không tìm tra thức ăn liền đem mục tiêu hướng tới khu An Toàn!

Hiện tại, khu An Toàn B còn chưa rơi vào tay giặc, bên HN đang gắng sức trợ giúp thuốc men. Thế nhưng khu An Toàn ở thành phố S có thể cũng gặp vấn đề như vậy hay không?

Uông Tuấn Siêu nắm chặt tóc mình, hắn nhất định có thể ngăn lại đám xác ống này!

Tác giả có lời muốn nói: Lăng Thanh Vân cùng Thành Thành sắp có thể tăng cấp rồi~~

3 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 47

  1. đậu, thằng 2 mặt kia, lợi dụng là đàn em của bé thụ ăn chùa uống chùa còn đi bán thông tin của anh công, mong 1 phát băn chết nó cho rồi, không thì cho nữ tang thi gặm chết đê (‾-ƪ‾)

    Thích

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |