Xong 3 bài đã hứa!


Quà đặc biệt! Vì 2 nàng comm ta mà ta làm 3 chương theo sự tò mò chương mới ლ(¯ロ¯ლ)

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 166: Dưới liều rượu.

 

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Biểu tình Như phi cùng hoàng hậu như nhau, vô cùng giật mình, không ngờ rằng hoàng thượng đáp ứng. Nàng nhất thời có chút khẩn trương, suy nghĩ sao mới có thể khiến hoàng thượng như si như cuồng đây?
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Tiến vào Thanh Hinh hiên, Nam Diệp vui sướng ngồi ở trên ghế mây dưới hàng liễu. Như phi lập tức làm nũng mà y ôi ở trong lòng Nam Diệp. Trong lòng Như phi âm thầm suy nghĩ: Tiểu Uyển, Lộ nhi gì chứ. Tất cả đều không tạo thành uy hiếp, chỉ có nữ nhân giỏi nắm bắt cơ hội mới là người thắng cuộc cuối cùng.

“Hoàng thượng, tối nay liền ở lại Thanh Hinh hiên đi. . . Hoàng thượng, Như Như nhớ người muốn chết, ngày đêm ‘trà không nhớ cơm không muốn’, người cũng gầy cả đi.”

Như phi nhẹ nhàng vén lên cẩm y trên người làm lộ ra làn sa mỏng phấn nộn bên trong. Vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ chuẩn bị tốt rồi, trang phục như vậy phải nói phong tình vạn chủng, mê hoặc vô hạn.

Mắt Nam Diệp theo đầu vai Như phi, liếc về phíaTriệu Lộ nhi. Lộ nhi buông xuống đầu, hai tay dùng sức xoắn bện vào nhau, mắt nhìn chân.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Châm trà cho trẫm!”

Nam Diệp hô về phía Triệu Lộ nhi, Lộ nhi ‘mạn bất kinh tâm’ đi tới trước bàn. Lộ nhi cầm lấy bình gốm mà ‘thất hồn lạc phách’ rót rượu, rót đầy chén rượu, trong lòng khí hận.

Nam Diệp xấu, đúng là đồ sắc quỷ, hoàng hậu còn biết rụt rè, Như phi này quả thực không hề sợ hãi, hận không thể thoát sạch trước mặt Nam Diệp.

Trong đầu nàng thoáng hiện một màn khi trước: Nam Diệp trong dục Thanh Trì quấn quýt si mê cùng Như phi. Trong lòng nàng bất giác ghen tuông sóng lật.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Tay cầm chén rượu uống xuống.

Là rượu?

Triệu Lộ nhi lúc này mới nhớ tới Nam Diệp hình như kêu nàng châm trà, nàng thoáng cái bưng kín mồm, sao ở chỗ này ‘tự cố tự địa’ uống phải rượu.

“Tên tiểu thái giám này. . . Sao uống rượu ta chuẩn bị cho hoàng thượng chứ?” Như phi cả kinh, từ trong lòng Nam Diệp đứng lên, ngăn cản đã không còn kịp rồi, bất giác Như phi có chút luống cuống.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Nam Diệp cảm giác Như phi rất khẩn trương, không khỏi nhíu mày, mắt lạnh mà nhìn về phía Như phi.

“Ngươi còn chuẩn bị rượu cho trẫm?”

Lời này vừa nói ra, Như phi tự biết nói lộ miệng, sắc mặt có phần khó coi, cuống quít giải thích: “Đây là nhân sâm ngân hạnh rượu, Như Như sáng sớm liền chuẩn bị vì hoàng thượng, có điều tiểu thái giám này cũng quá lớn mật, sao liền uống mất.”

Như phi chỉ chỉ cung nữ xung quanh, phân phó: “Còn không đuổi tên tiểu thái giám này ra, đừng ở lại Thanh Hinh hiên nữa.”

“Người nào dám!”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Nam Diệp đứng lên, ánh mắt rơi vào trên bầu rượu. Triệu Lộ nhi vẫn mê rượu, ở trước mặt Nam Diệp hiển nhiên cũng không sợ gì. Thế nhưng uống rượu này, vì sao Như phi khẩn trương như vậy, trừ phi. . . Rượu có vấn đề?

Triệu Lộ nhi cuống quít buông xuống chén rượu, nàng thực sự không phải cố ý đâu. Đây chỉ là thói quen thôi, đến giờ sẽ uống một chén, lại nhất thời thất thần nên nàng quên mất thân ở nơi nào.

“Nô tài nhất thời thất lễ. . .”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Triệu Lộ nhi cúi đầu, lần này lại hai mươi đại bản rồi. Đánh thì đánh đi, Nam Diệp hoa tâm như vậy, nàng ở lại bên cạnh hắn cũng khổ sở. . . Làm thái giám cũng không sảng khoái, làm mèo còn bị mèo đực truy đuổi. Thực sự là không có cách nào khác chịu tiếp nữa.

Ông trời lẫn lộn còn không đuổi nàng về hiện đại sao, nàng là thật sự chịu không nổi.

Trong lòng phiền muộn, gương mặt phát nóng. Đầu Lộ nhi bắt đầu có cảm giác mê muội, nàng chớp mắt, ra sức mà lắc đầu, đi trở về bên cạnh Nam Diệp.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Như phi gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Lộ nhi, mồ hôi bất giác chảy xuống. Rượu kia không phải rượu thường, nàng đã hạ thuốc bên trong. Nàng biết hoàng thượng hôm nay đến ngự hoa viên ngắm hoa, nàng liền sớm chuẩn bị hạ, chỉ cần hoàng thượng tới thì nàng lại có cơ hội.

Nếu hoàng thượng uống xong, xuân tình đại phát. Chỉ khi say rượu mê tình còn có Như phi bên cạnh, sau đó vui thích, cũng sẽ không có trở ngại, nhất định không thể phát hiện. Thế nhưng ‘hết lần này tới lần khác’ lại bị một thái giám uống, nếu có phản ứng, hoàng thượng định hiểu rõ nguyên do trong đó.

Triệu Lộ nhi cảm thấy ngực ngột ngạt, trong miệng khô khát, dưới chân đứng thẳng bất ổn.

“Hoàng thượng. . . Nam. . .”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Triệu Lộ nhi mới nói vài câu, liền đỡ ghế mây, tứ chi đột nhiên cảm thấy vô lực. Trong lòng tình triều cuồn cuộn, hai gò má theo từng đợt sóng nóng. . . Không hiểu bản thân bị làm sao vậy.

Nàng thoáng kéo áo bản thân, chỉ vào hoàng thượng, con mắt vô lực chớp động. . .∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Ngươi. . .”

Nam Diệp lập tức hiểu, chóp mũi Triệu Lộ nhi đều là mồ hôi, thở gấp liên tục, thân thể nóng đến phỏng tay.

“Như phi lớn mật!” Nam Diệp ôm Triệu Lộ nhi, ngón tay nhất điểm, phong bế huyệt đạo của nàng. Thân thể Triệu Lộ nhi mềm nhũn, ngã vào trong lòng Nam Diệp, Nam Diệp nhẹ nhàng đặt Triệu Lộ nhi vào trong ghế mây, lớn tiếng gầm lên.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Giải dược!”

Nam Diệp phất tay chính là một chưởng, đánh vào mặt Như phi. Nữ nhân lớn mật, thậm vi hậu cung phi tử cũng dám sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này.

Như phi ứng thanh ngã xuống trên mặt đất, nàng thống khổ bưng kín hai gò má, quỳ gối trên mặt đất, cả người lạnh run.

“Hoàng thượng, Như Như tri thức ái mộ hoàng thượng, không có tâm khác, thỉnh hoàng thượng tha mạng.” Như phi khiếp đảm nhìn Triệu Lộ nhi, nhẹ giọng nói: “Tiểu thái giám hẳn là không có gì cả, dù sao hắn không tính là nam nhân.”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Trẫm hiện tại muốn là giải dược, tiện nhân!”

Nam Diệp sắc mặt phát xanh, nàng đương nhiên không phải thái giám, nhưng nàng là nữ.

“Không có, Như Như chỉ biết sử dụng, không biết còn có giải dược. Nhưng qua tối nay, tự hắn sẽ không sao.”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Như phi có chút nghi hoặc, ánh mắt của nàng nhìn về phía tiểu thái giám trong ghế mây, vạt áo tiểu thái giám có chút hé mở, lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, nõn nà, lẽ nào. . .

Mang theo ti nghi hoặc này, Như phi sít sao nhìn chằm chằm bộ ngực Triệu Lộ nhi, giữa cổ họng. . . Bất giác liều mạng lắc đầu. Không phải đâu, sẽ không phải nữ nhân kia đâu, là thái giám, một tiểu thái giám mà thôi.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Người đâu!”

Nam Diệp hét lớn một tiếng, Tiểu Thuận Tử lập tức cung kính tiến lại.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Hoàng thượng!”

“Cấm túc Như phi, không cho phép rời khỏi Thanh Hinh hiên nửa bước, chờ đợi xử lý!”

“Vâng, hoàng thượng.”

Tiểu Thuận Tử ý tứ không tốt liếc nhìn Như phi, một xuyến đá mắt mèo đổi lấy tin tức, trái lại hại Như phi, trách thì cũng đều do nàng tự cho là thông minh, tâm cơ quá mức.

“Hoàng thượng, tha mạng, Như Như biết sai rồi, Như Như không dám nữa.” Như phi đứng dậy nhào tới, kéo lại ống tay áo Nam Diệp, mặt đầy nước mắt cầu xin: “Xem phần ái mộ của Như Như với hoàng thượng, tha thứ Như Như đi.”

“Buông ra!”

Nam Diệp lạnh giọng vung ống tay áo, quăng Như phi ra ngoài, Như phi lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, tuyệt vọng mà khóc rống lên.

Nam Diệp xoay người ôm lấy Triệu Lộ nhi, đi nhanh rời khỏi Thanh Hinh hiên.

Tiểu Thuận Tử đi tới trước mặt Như phi, thở dài một tiếng.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Nương nương người cũng không làm được, phỏng chừng hoàng thượng sẽ niệm tình cũ, lưu ngươi một mạng, vẫn nên hảo hảo ở lại Thanh Hinh hiên, một bước cũng chớ đi ra.”

Tiểu Thuận Tử nói xong, đi ra Thanh Hinh hiên. Hắn phân phó mấy tên thái giám, nghiêm mật canh giữ Thanh Hinh hiên, cấm Như phi tự ý rời khỏi tẩm cung.

Triệu Lộ nhi xui xẻo nha, nàng bị đưa về Phượng Duyệt cung, huyệt đạo như trước bị phong bế, khẽ động cũng không động được, hai gò má càng thêm ửng hồng.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

13 thoughts on “Xong 3 bài đã hứa!

  1. lâu lắm mới vô lại nhà nàng. mặc dù đọc qua cv rồi nhưng ta vẫn muốn đọc truyện nàng làm hơn.cảm ơn nàng nhìu.
    Tiếp tục chờ chap mới

    Thích

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |