Tuần này mình phải thi nên sẽ tạm nghỉ! Ko làm nhanh.


tặng nàng panpan ლ(¯ロ¯ლ)

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 167

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Nam Diệp vì che dấu người khác khỏi biết nên kêu Mỹ Hảo thay y phục quý phi nương nương cho Lộ nhi, đỡ đi Dưỡng Tâm điện.

Thái giám ngoài Dưỡng Tâm điện không cảm thấy kỳ quái việc quý phi nương nương tiến vào Dưỡng Tâm điện, hơn phân nửa là hoàng thượng chiêu hạnh. Dù sao cũng là tân hôn yến nhĩ, coi như là bình thường.

Mỹ Hảo thấy kỳ quái khi rời khỏi Dưỡng Tâm điện, trong lòng khó hiểu vì sao quý phi nương nương lại có thần tình như vậy? Vì sao không ở Phượng Duyệt cung mà lại thay đổi y phục tới Dưỡng Tâm điện.

Mặc dù nàng ngốc nhưng vỗ đầu một cái nghĩ ra: lẽ nào hoàng thượng đang che giấu thân phận giả thái giám của quý phi nương nương? Vấn đề là nàng nghĩ không ra trong chuyện này thì hoàng thượng rốt cuộc sắm vai gì.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Mặc kệ đi, chỉ cần quý phi được sủng ái là được rồi, việc này so với bất kể việc gì đều quan trọng hơn.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Triệu Lộ nhi không biết bản thân làm sao thì tỉnh lại, khi nàng mở mắt thấy được mắt Nam Diệp đầy tơ máu, mà toàn thân nàng lại cảm thấy đau nhức.

“Nàng đã tỉnh?” Nam Diệp nhẹ vỗ về gò má của nàng, tất cả đầy trìu mến.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Nơi này là đâu?” Triệu Lộ nhi nhìn mọi nơi. Đây là Dưỡng Tâm điện, mà nơi nàng ngủ dĩ nhiên là long tháp.

Cúi đầu nhìn lại, bất giác quá sợ hãi. Nàng từ khi nào ngủ ở trên giường Nam Diệp, còn không có mặc quần áo, trên người loang lổ hôn tích… Nam Diệp đêm qua… Nàng ôm kín đầu, gắng sức nhớ, bất giác mặt đỏ tới mang tai.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Đêm qua Triệu Lộ nhi không nhớ rõ có từ chối gì không, hình như nàng nhiệt tình vô hạn, quấn quýt si mê không ngừng, nàng hiện tại đã vui vẻ tiếp nhận rồi sao?

Thời gian, hiện tại là lúc nào rồi?∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Đầu không choáng, đầu không đau, cả người bủn rủn, chưa có cảm giác gì không khỏe cả, rượu kia đã hết. Nó biến mất gần như không còn gì, vì sao nàng còn chưa có đổi thành mèo chứ?★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Triệu Lộ nhi sờ soạng gò má, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt, tay vẫn là tay, vì sao lại như vậy?

Nam Diệp cúi người hôn một cái lên má nàng.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Nàng đúng là khó chiều, trẫm hầu hạ nàng một đêm, thực là khổ cực.”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Lời này vừa nói ra, Triệu Lộ nhi vù một tiếng chui vào chăn, chuyện gì xảy ra, nàng là sắc nữ sao?

Nam Diệp nhẹ nhàng kéo mở chăn Triệu Lộ nhi, trêu chọc mà niết gò má của nàng.

“Nàng hiện tại là sủng phi của trẫm, sủng hạnh suốt đêm, đó là được thiên ân.”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Ai thèm chứ?” Triệu Lộ nhi ngượng ngùng bỏ tay Nam Diệp ra, tại sao có thể như vậy, Nam Diệp thực sự có mị lực lớn như vậy sao. Còn khiến nàng kìm lòng không đậu, phóng túng hết lần này tới lần khác sao?

“Nữ nhân ngốc, sau này đừng mê rượu nữa đó. Hôm qua tại Thanh Hinh hiên, nàng uống rượu thuốc Như phi chuẩn bị cho trẫm, trong đó có mị độc, nếu không phải trẫm, nàng liền…” Nam Diệp tà ác phá lên cười.

“Như phi?”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Triệu Lộ nhi lúc này mới nhớ tới, vậy chém rượu kia… Nữ nhân này, thiệt không biết xấu hổ, lại còn sử dụng loại thủ đoạn thật ti tiện(ana: chỗ này bên web trung giải thích hơi nhiều nên mình lười. Nàng nào có hứng tự search tìm hiểu 下三滥), có điều người bị hại lần này không phải Nam Diệp mà chính là Triệu Lộ nhi.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Nam Diệp nghĩ tới Như phi, nhíu mày, nguyên bản tâm tình vui thích liền trở nên tối tăm. Hắn sao có thể để loại nữ nhân thâm độc này ở lại hoàng cung. Thế nhưng thủ thả ra thì vẫn là phi tử Nam Diệp, hoàng thái hậu nhất định không cho phép.

Biện pháp duy nhất chính là biếm lãnh cung.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Người đâu!”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Hoàng thượng, nô tài đây!” Tiểu Thuận Tử ở ngoài Dưỡng Tâm điện lên tiếng.

“Biếm Như phi vào lãnh cung!”
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Tuân mệnh, hoàng thượng!”

Biếm lãnh cung? Triệu Lộ nhi trước đây tại TV cũng xem qua nương nương phạm phải sai lầm thì sẽ bị nhốt vào trong cung điện khép kín, ở nơi đó, áo cơm chỉ thuần màu trắng, hành động bị hạn chế, không thể ra, như bị tống vào ngục giam vậy.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Trong lãnh cung tất cả đều là oán phụ, đều không còn cách nào thoát khỏi lãnh cung.

Nghiêm phạt như vậy có phải quá độc ác rồi hay không.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Hoàng thượng, Như phi tuy rằng thủ đoạn không quang minh, có chút âm hiểm, thế nhưng nhốt vào lãnh cung thì không phải chôn sống nàng ấy sao. Hoàng thượng nếu không thích, sao không hưu nàng, đuổi nàng ra cung để nàng trải qua cuộc sống bình dân bách tính, tìm kiếm hạnh phúc khác.”
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Nàng biết nàng đang nói cái gì chứ? Nàng ta là phi tử của trẫm thì há có thể xuất cung!”
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Nam Diệp lớn tiếng răn dạy, tư tưởng Triệu Lộ nhi thật sự là không có thuốc chữa, phi tử của hoàng thượng há có thể xuất cung tìm kiếm cuộc sống khác, việc gả cho nam nhân khác càng cực kỳ hoang đường.

“Ngươi quá bá đạo, Như phi có sai, đó là không đúng. Thế nhưng ngươi có quyền lợi gì quyết định trọn đời của cả một con người, Nam Diệp, ngươi quá ích kỷ.”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Lộ nhi chọc giận Nam Diệp, vì sao nữ nhân này luôn luôn nơi chốn đối nghịch cùng hắn, hắn làm vậy không hề sai phạm quy định cung đình, phi tử thâm độc phải bị biếm lãnh cung, không gì đáng trách.

Nam Diệp một tay kéo Lộ nhi vào trong lòng. Lạnh lùng nói: “Trẫm đã từng sủng hạnh nữ nhân nào thì nam nhân khác không thể đụng vào, một ngón tay cũng không thể, bao gồm cả nàng!”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Nói xong, Nam Diệp đẩy Lộ nhi vào trong long tháp, trong lòng phẫn ý khó tiêu, vì sao Triệu Lộ nhi khiến hắn càng ngày càng tâm thần không yên. Hắn dĩ nhiên lo lắng, nữ nhân này một ngày kia sẽ rời khỏi hắn, rơi vào ôm ấp của nam nhân khác.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Nam Diệp lần đầu tiên có cảm giác sợ mất đi, hắn bị loại cảm giác mãnh liệt này va chạm.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Ở lại Dưỡng Tâm điện, đâu cũng không được đi, nhất khắc cũng không được rời đi!”

Ở lại Dưỡng Tâm điện, không thể rời khỏi, có ý gì, lẽ nào Nam Diệp muốn giam tự do của nàng sao?
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Ngươi quên ước định chúng ta rồi sao, Nam Diệp, ta không thể ở tại chỗ này, thân phận của ta biểu thị quý phi nương nương.” Triệu Lộ nhi có chút nóng nảy.

“Trong ước định trẫm hứa, để nàng là quý phi, nàng là quý phi nương nương, thời gian không quan trọng mới là thái giám, hiện tại trẫm cần nàng, cần cả ngày lẫn đêm, cho nên nàng là quý phi nương nương, cả đời trẫm đều cần…”
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Nói xong Nam Diệp đi ra ngoài, ngoài cửa Dưỡng Tâm điện truyền đến tiếng Nam Diệp phân phó: “Sau này vô luận là thái giám Tiểu Lộ Tử, hay là quý phi nương nương cũng không được bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Nếu như chạy hai người kia, thì các ngươi cũng không cần giữ lại đầu nữa.”

“Vâng, hoàng thượng!”

Tiểu Thuận Tử cúi đầu, trong lòng có khó hiểu, còn có hận ý.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Triệu Lộ nhi buồn chán đợi cả ngày trong Dưỡng Tâm điện, chờ mong có thể biến thành mèo rồi từ cửa sổ nhảy ra. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng lại không biến đổi. Sủng Nhi chạy đi đâu rồi, nàng nhìn một chút tay, lông mèo trắng cũng không trở lại, cứ tiếp tục như vậy thì thiệt phiền phức.

Ra không được, không phải thực sự hàng đêm phải thị tẩm Nam Diệp chứ?
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Triệu Lộ nhi lo lắng đi qua đi lại trong Dưỡng Tâm điện, như cũ không đổi, sẽ không không bao giờ biến thành mèo nữa sao?

Meo, meo~
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Vài tiếng mèo kêu, Triệu Lộ nhi một trận kinh hỉ, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, vẫn là thân người. Vậy tiếng meo kêu không phải phát ra từ cổ họng nàng, có con mèo khác đây?
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Triệu Lộ nhi quay đầu qua, nhìn về phía trước cửa sổ, đại công mèo đang ngồi chồm hổm ở nơi đó, ngóng nhìn nàng, phát ra tiếng mèo kêu si tình.

Thực sự là đáng ghét, âm hồn không tiêu tan.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Triệu Lộ nhi đi tới trước cửa sổ, lạnh giọng xua đuổi: “Miêu Nhan Vũ, đi đi, đừng đến góp vui, cút đi!”

Đại công mèo ở trước cửa sổ lắc lắc một chút, nhảy vào Dưỡng Tâm điện, sau khi bạch quang hiện lên, hắn biến thành hình người, mặt mang tiếu ý mà nhìn Triệu Lộ nhi, phe phẩy chiết phiến trong tay.

11 thoughts on “Tuần này mình phải thi nên sẽ tạm nghỉ! Ko làm nhanh.

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |