Đọc từ đầu truyện Mạt Thế chi công đức VL đến h, mới thấy chương này có phần kinh dị ~~~ ==||
ăn … tởm … buồn nôn ~~~
Tận thế chi công đức vô lượng -quyển 2: xác sống cấp 4
Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~
Tình trạng raw: hoàn
Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui
Dịch: nguyettulai
Blog: nguyettulai.wordpress.com
Tận thế chi công đức vô lượng -quyển 2: xác sống cấp 4
Mùng một tết, không có nhiều thay đổi lớn ở khu An Toàn, mọi người vẫn làm việc sau đó nghĩ cách nào đó kiếm thức ăn. Sáng sớm khi Lăng Thanh Vân trở về liền thấy không ít người đã giúp mình xây phòng ở.
Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài ngày phòng ở cũng đã xây khá tốt rồi, giờ đây xây phòng ở không ai chú ý mỹ quan, phòng ở là nơi che chắn gió mưa là được rồi. Nếu không phải Lăng Thanh Vân kêu mọi người nghĩ cách xây các gian nhà rộng thì chắc rằng đã sớm xây xong rồi.
Thạch Tiểu Khai đang ở công trường chạy tới chạy lui, trông coi công việc không để cho họ lười biếng. Những người này vào vài ngày trước phần lớn không biết làm sao xây mái phòng, cho nên để ông phải nhắc nhở họ chú ý một vài hạng mục công việc.
Lăng Thanh Vân không thể không thừa nhận, có một người như Thạch Tiểu Khai thì bản thân bớt việc đi rất nhiều, vừa lúc đó ông lập tức gật đầu với đối phương, lộ ra một nụ cười.
“Lăng ca, bữa sáng đã xong rồi, anh đi ăn không?”
“Cùng đi đi” Lăng Thanh Vân lại cười cười, Thạch Tiểu Khai vừa rồi bưng bụng còn thường thường liếc về phía nấu cơm, rõ ràng buổi sáng chưa ăn chút gì.
Trước hết che chắn lên hai gian nhà lớn liền thấy Liễu Khả Phàm dẫn theo người tới dọn bữa ăn, không nhiều món ăn lắm nhưng lúc này mọi người chỉ cần có thể ăn đủ no là thỏa mãn rồi.
” Hiện tại rất nhiều già trẻ khu An Toàn đều không được nhận sự chăm sóc tốt, chung quy chúng ta không thể cứ nhìn họ đi tìm cái chết… Nếu như gặp được, có thể để họ vào đây sống.” Vào lúc Lăng Thanh Vân ăn bữa sáng đột nhiên mở miệng nói.
Trương Nghị cau mày, tuy rằng anh cũng không phải thấy chết mà không cứu, thế nhưng vào lúc này lạm dụng cứu người chỉ sợ không phải việc hay: “Thanh Vân, nếu như chúng ta làm như vậy, sẽ có rất nhiều người vứt bỏ cha mẹ con cái để chúng ta nuôi, trước đây có không ít cha mẹ giả vờ vứt con cái làm cô nhi… Chúng ta nuôi không nổi nhiều người như vậy.”
Phiếu cơm của anh vẫn còn dư thừa, trước đây cũng từng giúp đỡ mấy người già. Thế nhưng không nghĩ tới, những người này lại cầm phiếu thức ăn của anh cho cháu trai cháu gái họ, việc này không kể làm chi, vào một lần anh rời khỏi khu An Toàn vài ngày lúc trở về ở cửa còn chặn đường để xin thức ăn, còn nói họ đã vài ngày không ăn gì cả.
Lần đó đã mấy ngày anh không ngủ, chỉ mở trừng mắt nhìn đồng đội bị xác sống xé ăn… Kết quả sau một hồi chiến đấu lại gặp chuyện như vầy khiến anh vô cùng thất vọng.
“Đây cũng là sự thực, có điều chắc chắn có người thực sự cần giúp đỡ, chúng ta tận lực giúp là được rồi.” Lăng Thanh Vân mở miệng, anh không đòi hỏi người khác cảm ơn anh, anh thầm nghĩ lấy được công đức mà thôi.
“Nếu anh đã quyết định vậy thì làm vậy đi, về phần ai cần giúp đỡ ai không cần giúp đỡ thì lúc đó cố gắng quan sát tìm hiểu là được.” Trương Nghị không phản đối nữa, quả thực có rất nhiều người vô cùng cực khổ.
Nhóm Lăng Thanh Vân dự định lấy ra một ít lương thực giúp đỡ mọi người. Họ còn chưa chuẩn bị xong đã có người tìm tới cửa.
Đó là một bé gái hơn mười tuổi, gần đây Lăng Thanh Vân từng gặp qua nó nên cảm thấy hơi quen.
“Chị Vương chưa về ạ?” Trên mặt bé gái này còn có một mạt vết đỏ, chắc hẳn bị tát.
“Tiểu Điệp. . .” Trương Nghị biến sắc mặt mấy lượt “Lần này chết mất vài người.”
“Thảo nào chị Vương vẫn không trở về, thảo nào… em tìm rất nhiều nơi mới tìm được anh, bây giờ bên anh còn nhận người chứ?”
“Tiểu Điệp, em còn quá nhỏ.”
“Em dám liều mình! Em bằng lòng liều mạng với xác sống, thế chưa đủ sao?” Trên mặt bé gái tên gọi Tiểu Điệp kia không có chút biểu cảm, nó lạnh lùng nhìn Trương Nghị, thái độ vô cùng kiên quyết.
Thấy biểu tình đối phương tương tự Trang Thành, Thanh Vân nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đột nhiên nhớ tới thân phận bé gái kia. Bé gái này không phải là người khi trước bọn họ cứu được từ tòa nhà có kẻ sát nhân đó sao? Lăng Thanh Vân gặp cô bé cái lần cứu cô, khi đó bởi vì cô quá sức kích động mà ngơ ngác, sau được người phụ nữ duy nhất trong đội mang về nhà, mà nữ đội viên kia lại qua đời trong nhiệm vụ trước.
Có điều, Trương Nghị rất có trách nhiệm với đội viên, sau khi trở về sẽ mang lương thực cho các gia đình của đội viên bị chết, sao đứa bé này lại không biết?
“Trương Nghị không phải đã cho lương thực sao? Em lấy đó mà sống là được rồi, ngoài kia rất nguy hiểm.” Một bé gái mảnh mai như vậy mà để đi giết xác sống sao?
“Chút lương thực đó cha mẹ chị Vương lấy, không liên quan gì tới tôi, tôi sẽ tự nuôi sống bản thân mình. Mấy ngày nay em vẫn luôn giúp người khác làm việc… Anh dựa vào cái gì cảm thấy em không thể giết xác sống?” Tiểu Điệp quay qua nói với Lăng Thanh Vân, khi trước những người này đã cứu nó, nó cũng được chị Vương khuyên bảo mới khiến nó không đi tìm cái chết. Nhưng hiện tại chị Vương đã qua đời… khi em trai và cha mẹ chị ấy đuổi nó ra khỏi nhà, nó chỉ biết rằng chuyến này chị Vương đi đã lành ít dữ nhiều. Nhưng kẻ kia dựa vào chị Vương mà sống qua những ngày tốt đẹp, chị Vương vừa mất liền đoạt đi tất cả những gì chị ấy để lại mà đuổi nó đi… Nó không ngại việc đó, dù sao vốn những thứ đó không phải của nó, thế nhưng nó muốn đi ra ngoài giết xác sống, coi như giúp chị Vương báo thù!
“Nếu đã vậy, em gia nhập đội ngũ bọn anh đi, để Khả Phàm dẫn em theo.” Lăng Thanh Vân nói, đứa bé này mặt không có chút biểu cảm nào, trông nó giống Trang Thành, thế nhưng trong mắt có sự luyến tiếc giống như anh khi xưa. . . Nếu đã vậy, anh cũng không có lý do cự tuyệt.
“Cảm ơn.” Bé gái kia nói.
Bận bịu vài ngày không ngủ, tuy rằng bởi vì lực tinh thần Thanh Vân rất cao nên không ảnh hưởng quá lớn nhưng anh vẫn không chịu nổi. Anh liền dẫn thủ hạ mang theo lương thực đi xung quanh giúp đỡ những người khó khăn.
Trên đời này, làm người tốt không nhất định sẽ có báo đáp, nói không chừng còn có thể bị cắn ngược lại một cái, nhưng hôm nay Lăng Thanh Vân mang theo không ít người già có cả trẻ, phân ra đi hướng đông hướng tây lại không ai dám có ý phá đám — cho dù nghĩ mạo hiểm đoạt thức ăn thì họ cũng suy nghĩ cân nhắc phân lượng của Thanh Vân, không phải thế sao?
Lăng Thanh Vân biết bản thân làm thế là coi tiền như rác, khẳng định có không ít người sẽ cảm thấy anh là tên ngu si, thế như đã vậy thì sao? Từng điểm công đức tăng lên không phải là giả!
Anh phải thành lập một thế lực, như vậy nhất định phải có người nguyện ý đi theo anh, chỉ cần có người ủng hộ anh thì như vậy cho dù tách khỏi khu An Toàn họ vẫn nghĩ cách lấy được khu an toàn…
Uông Tuấn Siêu không tính là người xấu, vào lúc này có thể giống hắn thống trị khu An Toàn tốt đến vậy, không có nhiều người làm được thế. Nhưng điểm sai của hắn chính là quá lưu tâm với quyền lực mà xem nhẹ thuộc hạ. Có điều Lăng Thanh Vân cũng không cảm thấy bản thân là người tốt, bởi vì nếu như không có Trang Thành, anh sẽ không làm nhiều việc đến vậy. Mà hiện tại anh ôm việc nghĩ cách giúp đỡ người khác chứ đâu được xưng tụng người tốt chứ chả người không tốt?
Những điều khác tạm thời không nói đến, anh tung rất nhiều lương thực ra ngoài kỳ thực cũng chỉ là cậy xó nhà Uông Tuấn Siêu thôi hả?
“A! Là anh hả? Lăng Thanh Vân!” Lăng Thanh Vân cầm túi siêu thị năm cân đi phân phát bột mì cho một đôi mẹ con gầy như que củi, đột nhiên thấy một người trẻ tuổi đột nhiên đi từ túp lều bạt ở đằng trước đi ra. Người này anh biết, đó chính là đàn em được Trang Thành cho thẻ sinh viên.
Vào thời gian trước gặp nhau, đối phương đang ở công trường chuyển gạch, hiện tại bộ dạng cậu ta cũng không tốt, quần áo trên người đen bẩn, có điều lại lộ ra khuôn mặt rất sạch sẽ.
Suy cho cùng đó là đàn em của Trang Thành. . . Hơn nữa mấy ngày nay anh đang gắng sức đắp nặn nên một hình ảnh người tốt không mang tư lợi cho mình, lúc này Lăng Thanh Vân tươi cười với đối phương: “Đã lâu không gặp.”
“Đúng! Đã lâu không gặp! Khi đó nếu không có anh cho tôi tấm vé cơm, nói không chừng tôi đã không chịu đựng nổi tới bây giờ!” Uông Chấn Huy cười rộ lên, lộ ra hai khối răng nanh.
Lần đó là lần đầu tiên anh bởi vì giúp người khác mà được một điểm công đức. . . Lăng Thanh Vân lại hỏi: “Hiện tại cậu thế nào?”
“Tôi hiện tại rất tốt, chí ít không chết vì đói. . . Lăng Thanh Vân, anh cứ tặng lương thực như vậy sao…” Uông Chấn Huy có chút chần chờ mà mở miệng, lẽ nào anh ta không sợ sau này không có gì ăn sao?
Lăng Thanh Vân thấy được lo lắng trong mắt đối phương, nhưng anh không quan tâm, anh làm như vậy khiến rất nhiều người giống nhau trong mắt đều biểu hiện lo lắng cho anh, mà những người này đều là vì tốt cho anh: “Cho dù bản thân tôi cũng ăn không hết nhiều như vậy. . . Đúng rồi, cậu là đàn em của Trang Thành, là khoá nào đó?”
Trang Thành không thể nói chuyện, Lăng Thanh Vân cũng rất mong muốn có ai đó có thể tâm sự về Trang Thành với bản thân mình, trước mắt là đàn em của Trang Thành, mà trước đây chuyện Trang Thành ở trường vừa khéo anh lại không biết.
Uông Chấn Huy rất hay nói, rất nhanh đã nói về chuyện Trang Thành ở trong trường. Trong trường học, Trang Thành chính là một sinh viên tốt, bạn học thích cậu, thầy giáo lại càng thích cậu.
Đó là một vài chuyện rất bình thường trong cuộc sống, Lăng Thanh Vân cũng rất nguyện ý nghe, cả ngày hôm nay, anh mang theo vài người đi tất cả khu An Toàn một lượt, dọc theo đường đi còn nói chuyện với Uông Chấn Huy, nghe cậu kể về chuyện Trang Thành trong trường học sao mà anh nghe mãi không thấy chán.
“Lăng Thanh Vân, anh Trang Thành . . . Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?” Uông Chấn Huy kể hết những gì bản thân có thể kể, rốt cục nhịn không được hỏi.
“Cậu ấy không sao cả… chỉ là bị mất tích thôi,” Lăng Thanh Vân thu hồi nụ cười trên mặt, mắt anh không tự chủ được hướng về một phương hướng — hẳn Trang Thành đang ở hướng này, ” Cậu có muốn đến chỗ chúng tôi ăn cơm không? Tay nghề phụ nữ bên tôi rất tốt đó.”
” Vậy tôi chẳng phải được một bữa cơm no rồi, hay nhất có thể ăn no tiết kiệm bữa sáng ngày mai!” Uông Chấn Huy cười cười, cậu biết Trang Thành tám phần mười đã xảy ra chuyện, có điều thái độ người trước mặt… Nhỡ kỹ khi đó mỗi lần Trang Thành nhận được điện thoại người này thì cả khuôn mặt đều trở nên dịu dàng, còn từ chối các cô gái theo đuổi…. . . Được rồi, khuấy lên loại chuyện này cậu cảm thấy rất bình thường.
“Nếu như lương thực của cậu thiếu cứ nói, sau này có thể đến chỗ tôi ăn.” Cũng nuôi nhiều người rồi, Lăng Thanh Vân thật đúng là không quan tâm nuôi thêm một người nữa.
“Thật sao?” Mắt Uông Chấn Huy sáng lên.
Bên tai Lăng Thanh Vân vang lên tiếng nhận được một điểm công đức, trên mặt lộ ra một nụ cười: “Thật đó.”
Hơn một nghìn người trong đội ngũ, thêm một người thật chưa đủ ngắm, trong cuộc sống kế tiếp: Lăng Thanh Vân một bên mang lương thực làm việc tốt, một bên để Trương Nghị và Liễu Khả Phàm mang đội viên vùng phụ cận tìm vật tư mà bản thân anh đơn độc đi ra cửa khu tìm Trang Thành.
Nhóm Trương Nghị không có dị nghị với việc này, tuy rằng bọn họ đều biết có Lăng Thanh Vân trong đội thì tỷ lệ sinh tồn của bản thân sẽ tăng cao hơn nhưng cũng biết nhiều khi hiệu suất một mình Lăng Thanh Vân đi tìm thức ăn đuổi kịp cả mọi người. Nếu không, để Lăng Thanh Vân theo bọn họ chỉ là lãng phí.
Hơn nữa, Lăng Thanh Vân còn có thực lực rất mạnh thế nhưng trong trí nhớ thì không rõ lắm về đồng bạn và mấy người bọn họ, thế cho nên mọi người đành cam chịu.
Quả nhiên, sáng sớm Lăng Thanh Vân khởi động xe tải đi ra ngoài khu, buổi tối có thể đi một chiếc xe trở về đầy thức ăn, mà bọn họ đôi khi không may mắn còn có thể tay không trở về.
Có điều, tuy rằng mang một đám không có kinh nghiệm đi tới siêu thị ngoại thành phố S từng bị rất nhiều người lục lọi để tìm thức ăn thì rất phiền phức. Cuộc sống hiện tại Trương Nghị cũng thích bởi vì anh không cần chấp nhận một vài nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, phải toàn lực ứng phó cho dù đồng đội bên cạnh chết cũng không thể lùi bước. Việc này chưa là gì, trước đây vì hoàn thành nhiệm vụ thường thường gặp người sống sót cũng không thể cứu, hiện tại Lăng Thanh Vân lại nói — người sống, mới là thứ quan trọng nhất.
Người sống, mới là thứ quan trọng nhất, hiện tại Lăng Thanh Vân cứu càng ngày càng nhiều người, người ở khu An Toàn từng nhận sự giúp đỡ của anh cũng ngày càng nhiều. Nói về Lăng Thanh Vân, hầu như tất cả mọi người sẽ tỏ ý — đó là người tốt. Đương nhiên, bên trong những người này cũng sẽ có vài người thêm câu “Nhưng hơi ngốc”.
Hiện tại, cái người tốt vẫn cứ luôn giúp đỡ người khác lại đang xum xoe nhận lỗi với một xác sống.
Tuy rằng dự định bồi dưỡng thân tín, thế nhưng giờ đây rất nhiều người đều mới vừa mới bắt đầu giết xác sống , nếu như không có Trương Nghị giàu kinh nghiệm dẫn dắt thì không cẩn thận sẽ quân bị diệt, nếu thế Lăng Thanh Vân cũng chỉ có thể tạm thời có kế hoạch theo sau.
Như bây giờ, bản thân có thể đơn độc ở bên Trang Thành cũng không phải tệ phải không? Nhưng không biết những người khác có thể chấp nhận sự tồn tại của Trang Thành…
“Thành Thành, hiện tại tôi phải đi về, buổi tối tôi sẽ đi với cậu, cậu đừng buồn nhé, được không?” Lăng Thanh Vân ngồi xổm đối diện Trang Thành, lại một lần nữa chỉ vào phân thân mà nói.
Trang Thành ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu không nói lời nào, trên mặt không có chút biểu tình lại vào lúc Lăng Thanh Vân tiến lên xê dịch cổ chân vươn qua.
Hai ngày nay, không biết Trang Thành lại thông minh lên hay sao mà dù gì vẫn sẽ ồn ào một trận khi Lăng Thanh Vân rời khỏi, mỗi lần buổi tối Lăng Thanh Vân vào tới phân thân sẽ phát hiện phân thân bị lăn lộn dằn vặt một hồi lâu, anh chỉ có thể chọn cách làm như không thấy…
Anh sẽ không tức giận với Trang Thành, anh chỉ có thể dỗ dành, vì vậy, thời gian trở về càng ngày càng muộn hơn…
Dỗ đã lâu, mắt thấy trời đã tối rồi, Lăng Thanh Vân chỉ có thể tạm biệt Trang Thành, gần đây mỗi buổi tối anh đều mang thức ăn lấy được vào ban ngày để mua chuộc lòng người, công đức tăng lên vô cùng nhanh, vì công đức cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên…
“Thành Thành, tôi đi đây, ngày mai tôi lại tới gặp cậu, ngoan nhé.”
“Ngao ngao.” Tựa hồ biết Lăng Thanh Vân không đi không được, rốt cục Trang Thành ngẩng đầu lên phát ra một chút âm thanh.
“Thành Thành. . .” Rất muốn hôn Trang Thành một cái nhưng cuối cùng, Lăng Thanh Vân vẫn chỉ vẫy vẫy tay liền đứng lên ở bên lấp đầy lương thực vào xe.
Nhìn Lăng Thanh Vân lái xe dần dần đi xa, Trang Thành lại ngồi xổm xuống — Thanh Vân của cậu, sao không nói thêm mấy câu nữa rồi hẵng đi? Tốt nhất có thể nói tới hừng đông, sau đó lại đi giết đồng loại của cậu, cái loại mà Thanh Vân thích đó…
Tâm tình không tốt, móng vuốt trên tay Trang Thành đột nhiên dài ra sau đó từng chút một đâm lên cái mông tên đồng loại không nhúc nhích ở bên cạnh cậu, tuy rằng đợi lát nữa Thanh Vân của cậu sẽ nhập vào đồng loại này thế nhưng hiện tại Thanh Vân không ở đây, không phải sao? Mà đồng loại này bị đâm vài cái cũng chẳng sao cả!
Phân thân là xác sống chưa có cảm giác đau, với Lăng Thanh Vân nguyên bản là thân thể khác thì lấy nó làm đồ chơi cũng không thể nào để ý, cho nên vài ngày qua không biết phía sau “bản thân”, trên cái mông “bản thân” nhìn không thấy đã bị Trang Thành dùng móng tay đâm không ít lỗ…
Đâm được lúc cuối cùng Trang Thành cùng dừng tay, đồng loại này sắp thăng cấp, sau này những lỗ kia sẽ biến mất cho nên Thanh Vân của cậu sẽ hoàn toàn không biết việc này, còn vấn đề quần áo…
Trang Thành giương tay xé nhẹ cái, quần trên người xác sống kia biến thành mảnh vải nhỏ.
Ừ, mình giết thêm mấy con đồng loại có chất lượng để tăng lợi hại của nó thôi! Trang Thành vừa suy nghĩ vừa nâng lên con xác sống ở bên không mặc quần rồi chạy nhanh về phía khu vực thành thị, đột nhiên cậu dừng lại giữa đường.
Cậu cảm giác có nguy hiểm, vững vàng nhìn chằm chằm về một hướng, toàn thân cậu tiến vào trạng thái đề phòng.
Trong tòa nhà kia có một xác sống nữ tính, toàn thân nó cũng đang đề phòng nhìn về phía cậu.
Qua một lúc lâu, cử động đầu tiên của Trang Thành là chạy về hướng thành phố S, xác sống nữ tính kia thấy thực lực của mình không kém hơn là bao tên đồng loại đang khiêng một đồng loại khác chạy mất, trên mông đồng loại có thể thấy chi chít lỗ thủng lắc lư… Nhìn một hồi, ánh mắt nó mới không tiếp tục cảnh giới nữa.
Đồng loại này rất lợi hại, nó không giống với những đồng loại khi trước bản thân có thể đối phó. Cơ mà nếu ăn được còn có thể thăng cấp… Chờ mình tăng sức mạnh thì sẽ ăn tươi tên kia để thăng cấp ha!
Nhưng vì sao mình lại muốn tới đó? Cô nghi hoặc nhìn về hướng khu An Toàn, một lát sau cô liếc nhìn cái đầu đặt bên chân.
Đó chính là một cái đầu thịt bề mặt đã hư thối, chỉ không bao lâu sau sẽ chỉ còn lại ít đầu khớp xương. Tay cô lần mò trên các khớp xương của cái đầu, đầu này của một đồng loại rất mạnh bị cô ăn tươi, đó là đồng loại đầu tiên ăn bởi vì cô đột nhiên rất rất muốn mang theo nó, thế nhưng giờ đây đồng loại đó chỉ còn một ít…
Cô quên cả phải đi tìm thức ăn, sau đó mới tìm được cái đầu này… Hiện tại, cô mang theo một cái đầu đột nhiên rất muốn bản thân có thức ăn ở kia.
Vì sao chứ? Vì sao những thức ăn đó lại ở đấy chờ chứ? Vì sao những người đó không phải chết?
Cái chết là gì? Cô ăn toàn bộ bọn họ, bọn họ sẽ chết chứ? Vậy thì ăn tất cả họ đi! Đến lúc đó sẽ ăn luôn cả tên đồng loại kia, cô có thể trở nên mạnh hơn trước!
Sờ lên cái đầu trong tay phát hiện tay mình không cẩn thận cào rơi một tảng thịt thối. Cái đầu kia mang gương mặt xinh đẹp như xưa tuy rằng đã nhuốm màu tro tàn chợt đột nhiên dữ tợn rồi cắn một phát lên tay cô.
Klq nhưng … ta thích cái hình :3 :3 :3 Bạn Howl thật quá là dễ thương mà >_<
ThíchĐã thích bởi 1 người
ta yêu a ấy :3
ThíchThích