63. Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: Trấn C


Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Chính thức hết hàng. chắc rất lâu rất lâu nữa mới có đợt hàng mới. Dạo này mình thiếu ngủ quá 😥

  1. Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: Trấn C

 

Thành phố T là thành phố cấp huyện, hồi trước Trang Thành học cấp 3 ở đây, anh cũng làm tên côn đồ nhiều năm nơi đây. . . Mấy năm nay, anh và Trang Thành đều chưa từng trở về, thấy thành thị biến hóa càng ngày càng nhiều, dần dần mà, bọn họ đều không nhận ra được đường nơi đây.

 

Thế nhưng, xưa dù có thay đổi hơn nữa, nơi đây bọn họ vẫn quen thuộc, cho dù đi xa lâu, khi anh nói tiếng địa phương, vẫn tránh không được mang khẩu âm thành phố S…

 

Hiện tại thì sao? Nơi đây đã thay đổi giống như quang cảnh buổi chiều tà thành phố S, tình hình nơi này hoàn toàn không bất đồng, zombie dương nanh múa vuốt chật ních từng ngóc ngách thành thị.

 

T thị cách thành phố S nhanh nhất 3 giờ xe, từ 9 năm trước bắt đầu đẩy mạnh phát triển, gần mấy năm nay, giá phòng đã sớm lên tới một vạn một mét vuông, số lượng nhân khẩu tăng cao, người nhiều, zombie cũng liền hơn. Đương nhiên, zombie của một huyện cấp thành phố, thì dù sao cũng không thể so được với số lượng zombie của thành phố S cấp tỉnh.

 

“Thành phố S có khu An Toàn, không biết bên này có hay không.” Cố Gia Bảo nhìn Lăng Thanh Vân ở bên kia giết xác sống, nói.

 

Lăng Thanh Vân một bên giết xác sống, một bên cau mày nhìn qua tình hình xung quanh, nhân khẩu vùng duyên hải dày đặc, anh ở Trang Thành hồi tiểu học ở trấn nhỏ đều tung hoành rất nhiều con đường, hai năm trước cha mẹ Trang Thành mua một căn phòng một trăm hai mươi met vuông ở trấn trên giá cả phải lên tới trăm vạn. Thị trấn này càng không cần phải nói, hiện tại nhiều người như vậy, chung quy không có khả năng tất cả đều chết?

 

Nếu như không có khu An Toàn mà chỉ trốn trong nhà thì… Đã hơn 3 tháng, cho dù không có zombie cấp 4 tìm tới cửa, thức ăn tích cũng cũng sẽ hết… Có điều người của nơi này tuy không có dùng lò vi sóng, nhưng bởi vì khí đốt thiên nhiên không thông dụng, nên đại bộ phận mọi người đều sử dụng khí hóa lỏng, Lăng Thanh Vân đã hạ quyết tâm phải mang nhiều bình khí hóa lỏng về!

 

“Nhân khẩu thành phố S đông đảo nhân tài cũng nhiều, quốc gia mới có thể quan tâm cứu giúp, ở những nơi khác, cậu trông cậy hơn nửa đêm còn có trực thăng đến kêu cứu sao?” Trong lòng Lăng Thanh Vân không vui, một nhà cha mẹ anh đều ở nội thành nơi này, buổi tối hôm đó anh vui mới gọi điện về nhà, kết quả thì sao? Sau vài lần treo thì liền tắt thẳng điện thoại….

 

Sao người đàn ông kia lại không ngẫm lại, 7 8 năm chưa thấy con trai nửa đêm gọi điện thoại cho ông, cũng liên quan tới tính mạng mới gọi đến chứ? Đương nhiên, phỏng chừng ông không quan tâm con ông có xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ đến anh chỉ muốn nhắc nhở đối phương.

 

“Cũng phải. . . Lúc ấy bên ngoài xảy ra chuyện, tóm lại chúng ta cứ tiến vào trước đã, thế nhưng tôi có gọi điện cho cha mẹ, bọn họ còn thấy tôi quấy nhiễu bọn họ ngủ ngon.” Cố Gia Bảo nhíu nhíu mày, không biết cha mẹ hiện tại có khỏe hay không… Chắc hẳn không sao thôi? Người nhà họ đều phúc thiên mệnh đại.

 

“Chúng ta đi trước trấn C, sau đó phải làm sao tìm được cha mẹ cậu? Lúc trở về lại thì xem qua nơi đây xem.” Lăng Thanh Vân nói với Cố Gia Bảo, anh biết Trang Thành rất lo lắng cha mẹ cậu ấy, lúc ấy Trang Thành gọi điện về không được, chung quy phải gặp mặt mới được, về phần người nhà Cố Gia Bảo, chỉ cần không gặp zombie cao cấp thì tuyệt đối còn sống!

 

“Được!” Tình huống thị trấn này cũng không rõ ràng, giờ đây nếu dừng nữa sẽ đêm mất, Cố Gia Bảo cùng Kim Tường đều tán thành ý kiến Lăng Thanh Vân.

 

Trang Thành biết mẹ Lăng Thanh Vân gả xa, hơn nữa rốt cuộc gả đi đâu ngay cả Lăng Thanh Vân cũng không biết, cũng biết cha mẹ Lăng Thanh Vân sẽ ở trong thị trấn, có điều Lăng Thanh Vân cũng nói như vậy rồi, cậu sẽ không phản đối nữa.

 

Cho dù hai người kia sinh ra Lăng Thanh Vân, kỳ thực căn bản chưa từng quan tâm tới anh ấy, không phải sao?

 

Một lần nữa lên xe, lái qua nhiều con đường nhỏ, tránh không được Lăng Thanh Vân phải xuống xe nhiều lần trên đường dọn dẹp đi vật cản, đoàn người tới quê nhà thị trấn C của Lăng Thanh Vân.

 

Số lượng nhân khẩu trấn C cũng không ít, rất nhiều zombie đều lượn lờ đi lại trên đường, trên đường phố có rất nhiều cửa hàng đều bị cướp sạch phá hoại, Lăng Thanh Vân trang bị mặc quần áo xuống xe mở đường, mới có thể thúc đẩy cho xe chạy qua.

 

Vùng thôn quê, trong trấn nhỏ không có đến một điểm sáng, tiếng đánh nhau truyền đến cùng sánh đèn xe ô tô đều vô cùng làm người ta chú ý, đương nhiên cũng hấp dẫn sự quan tâm của zombie, một lát sau, ô tô đã bị che lấp tới không di chuyển được nữa.

 

“Cùng ngẫu đi.” Trang Thành mặt cứng đột nhiên nói, cậu nói từ ‘ngẫu’, đương nhiên không phải cố ý bán manh, thật sự là bởi vì nói không rõ ràng.

 

Lăng Thanh Vân đã học được cách lĩnh ngộ ý Trang Thành, nghe được lời Trang Thành, lập tức liền hiểu dự định của Trang Thành là mình xuống mở đường, anh lập tức dọn bớt một vài zombie để Trang Thành xuống xe.

 

Lăng Thanh Vân với Trang Thành có thể nói việc này rất bình tĩnh, Cố Gia Bảo cùng Kim Tường lại cảm thấy rất kinh khủng, zombie còn có thể nói? Vậy còn để người ta sống sao? Mặt khác, nói kiểu phụng phịu vậy… Rất giống “phù’ một cái!

 

Bản lĩnh zombie cao cấp mở đường thật không phải khoác lác! Trang Thành đội mũ bảo hiểm xe máy đi phía trước, các zomebie đều đi đường vòng, có điều bọn nó cho dù đi đường vòng cũng tránh không được gặp tao ương. Người đàn ông phía sau Trang Thành không muốn buông tha một điểm công đức, dọc đường đi vẫn đều dùng chùy đập zombie.

 

Cha mẹ Trang Thành mua phòng ở phía tây trấn nhỏ trong một tiểu khu mới xây, dọn sạch con đường từ 2 năm trước, Trang Thành gần như đi thẳng tới.

 

Số lượng Trang Thành trong tiểu khu cũng không ít, nhưng ít hơn so với trên đường cái, zombie trên đường cái chắc đều là người đi ra ngoài tìm thức ăn gặp tao ương!

 

Phòng 301 tòa nhà số 7, cửa phòng đóng chặt.

 

Trang Thành nghe được thỉnh thoảng truyền đến thanh âm đánh đập từ trong cánh cửa, liền cảm thấy trái tim lạnh phân nửa.

 

Nếu như cha mẹ cậu đều biến thành zombie, cậu phải làm gì bây giờ, nên nghĩ tìm tinh hạch để cha mẹ mình thăng cấp hay trực tiếp giải thoát cho bọn họ?

 

Lăng Thanh Vân hiển nhiên cũng có thể lý giải tâm tình phức tạp của Trang Thành, cha mẹ Trang Thành, kỳ thực cũng rất tốt với anh. . . Không đúng, trong cánh cửa chỉ có 1 zombie!

 

Trang Thành dứt khoát vặn cửa, Lăng Thanh Vân một cước liền đá văng ra phiến cánh cửa, sau đó liền thấy một zombie hét lên nhào ra, nhảy dựng lên hướng về phía họ.

 

“Phiêu tả!” Trang Thành quá sợ hãi, sao zombie này lại là chị họ của cậu? Vậy cha mẹ cậu đâu? Mắt Trang Thành đỏ lên, nữ zombie kia liền đứng yên tại chỗ, mà Trang Thành lập tức đi vào tra xét căn phòng.

 

Cha mẹ cậu không ở nơi đây, cảm tạ trời đất, như vậy có phải nói lên khả năng cha mẹ cậu còn sống?

 

Trang Thành xoay người rời khỏi gian nhà sau đó đóng cửa lại, zombie bên trong trước từng là chị họ của cậu, cậu không muốn giết cô cũng không thể mang theo cô đi, cũng chỉ có thể nhốt cô ở đây.

 

“Thành Thành, chúng ta đi nơi khác xem sao, hay là bác trai bác gái đều chạy đi rồi, khu An Toàn ở gần đây.” Lăng Thanh Vân thoải mái nói.

 

“Ừm!” Trang Thành nói từ này lại rất dứt khoát, lập tức gật đầu.

 

Khu An Toàn ở đâu bọn họ không rõ ràng lắm, giờ đây đã là buổi tối, khẳng định cũng không vào được khu An Toàn, Lăng Thanh Vân dứt khoát chỉ điểm Cố Gia Bảo dừng xe ở vùng nông thôn phụ cận.

 

Số lượng vùng nông thôn ít đi rất nhiều, Lăng Thanh Vân ngồi ở bên cạnh Trang Thành, nhìn Trang Thành lấy ra giấy bút viết chữ, mới biết được ven đường có nhiều nhà đều có người sống sót.

 

Mũi zombie cao cấp thật linh! Có điều, nếu xung quanh nhà còn người sống, vì sao thấy xe bọn họ lại không ai cầu cứu? Lăng Thanh Vân nhíu nhíu mày, đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận.

 

Giờ đây thế đạo thế này, giết người cướp của khẳng định rất nhiều, cũng khó trách những người đó không dám lên tiếng.

 

Tới nhà ông bà Cố Gia Bảo rồi, cũng giống những nhà có người sống khi trước, thoạt nhìn im ắng, bên trong không có một tia sáng, cửa sổ đóng chặt.

 

Nhà Cố Gia Bảo bọn họ có tường vây, chắc đều có thể ngăn cản zombie cấp 2 cấp 1, có điều nhóm Lăng Thanh Vân phải bò lên rất nhẹ nhàng,  Cố Gia Bảo một giây cũng không muốn dừng bò lên bờ tường, hiển nhiên Kim Tường bò lên theo cậu, Trang Thành lại kéo lại Lăng Thanh Vân, lấy ra giấy bút viết: “Tôi không tiến vào.”

 

“Thành Thành?” Lăng Thanh Vân kinh ngạc mở miệng.

 

“Tôi muốn đi điều tra tình huống xung quanh một chút, tìm xem cha mẹ tôi, anh vào trong ăn chút cơm nóng đi.” Trang Thành tiếp tục viết.

 

“Thành Thành, tôi ở cùng với cậu.” Lăng Thanh Vân kéo lại tay Trang Thành.

 

“Thật không cần, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Trang Thành biết bản thân tuy rằng không phải nhân loại, thế nhưng dù Lăng Thanh Vân sức mạnh cường thịnh hơn nữa vẫn là con người, vẫn cần ăn cơm ngủ nghỉ đi wc…

 

“Vậy, cậu để tôi hôn một cái, còn phải mang theo phân | thân, chợt một chút rồi tôi đi tìm cậu.” Lăng Thanh Vân thực không cảm thấy bản thân cần nghỉ ngơi, giờ đây anh chỉ cần lực tinh thần còn đủ thì sẽ không cảm thấy mệt, có điều giờ đây Kim Tường phải đối mặt người nhà Cố Gia Bảo. . . Anh ta sẽ làm như thế nào? Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy bản thân cần học tập một chút, cũng có kinh nghiệm ứng đối sau khi gặp cha mẹ Trang Thành sau này.

 

“Hanh!” lần này Trang Thành không viết chữ, chỉ hừ một tiếng, sau đó đứng bất động, không lâu sau, Lăng Thanh Vân vươn qua hôn lên. . .

 

Tuy rằng chỉ là hôn kiểu da thịt chạm nhau, lại khiến tâm lý hai người cả buổi tối đều ấm áp.

 

“Ông ơi! Bà ơi! Bố ơi! Mẹ!” Cố Gia Bảo chạy đến trước cửa sổ, có lẽ là do ở đây quá yên tĩnh, cho dù cậu vô cùng vô cùng kích động, nhưng cũng không tự chủ tự giác đè thấp thanh âm.

 

“Tiểu Bảo, là Tiểu Bảo?” Bên trong cũng truyền ra thanh âm, Lăng Thanh Vân nghe được một ít tiếng bước chân hỗn độn, sau đó cửa sổ được mở ra một khe, bên trong có người chen lên, vài người cùng ghé vào khe nhìn ra ngoài.

 

“Mẹ!” Cố Gia Bảo đột nhiên bật khóc, trải qua vài lần sinh tử, cậu cũng không khóc, thế nhưng vừa nhìn thấy mẹ mình, nghe được tiếng mẹ mình, cậu lại không thể kiềm được.

 

“Là Tiểu Bảo đó! Là Tiểu Bảo! Mau đi mở cửa! Bên ngoài có quái vật đó!” Bên trong truyền ra một tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, một hồi sau, cánh cửa được mở, Cố Gia Bảo cùng Kim Tường mới phát hiện Lăng Thanh Vân còn ở bên ngoài.

 

“Lăng ca!” Cố Gia Bảo kêu một tiếng, cha mẹ cậu như bị dọa vội kéo tay cậu, bọn họ ở tầng trên, tận mắt thấy người thân quen bị quái vật cắn chết ăn tươi, đến tận sau đó, ngay cả tiếng cũng không dám phát ra, lúc này con mình gan lớn hô như vậy: “Tiểu Bảo, nhỏ giọng, bên ngoài có quái vật.”

 

“Ba, mẹ, có Lăng ca ở đây, căn bản không cần sợ quái vật!” Cố Gia Bảo quay sang cười với cha mẹ mình, cậu từng gặp rất nhiều tràng cảnh, bên này mới có mấy con zombie? Ngay cả cậu cũng có thể đối phó!

 

“Vẫn nên cẩn thận một chút…”Cha mẹ lo cho gia đình mới nói thế, liền thấy Lăng Thanh Vân đi tới, nương theo ánh trăng có thể thấy đó là người đàn ông cao to, trong tay xách chùy gai vừa nhìn chính là đại hung khí, bọn họ đột nhiên cũng không dám thốt ra lời.

 

“Mọi người đi vào trước đi.” Cố Gia Bảo thấy Trang Thành không đi cùng thấy kỳ quái, có điều sáng suốt không hỏi.

 

Trong phòng rất tối, còn tối hơn cả bên ngoài, Lăng Thanh Vân móc ra từ trong lòng một chiếc đèn pin nhỏ bật sáng, những người khác mới có thể nhìn rõ xung quanh.

 

Cha mẹ Cố Gia Bảo tuy rằng còn có chút sợ, có điều nhìn thấy con trai nên vui sướng áp đảo tất cả: “Chúng ta đi lên tầng trên đi, cô nấu cơm cho mọi người ăn!” Bọn họ còn nhớ rõ khi vừa tận thế con trai thỉnh thoảng kêu đói, hơn nữa đứa con này nhìn bị gầy đi rất nhiều…

 

Tình yêu cả cha mẹ với con cái, cho tới bây giờ sẽ không con mình rời nhà lâu mới trở về béo, trừ phi thực sự béo hơn mười cân.

 

Trước kia nấu ăn ở tầng 1, thế nhưng bởi vì trên tầng có cửa sổ có rèm cũng để bọn họ cảm thấy yên tâm nên dọn tất cả đồ nấu nướng lên tầng, cha mẹ gia đình nhà họ Cố mấy ngày nay không ai chịu đói, lương thực trong nhà thu hoạch vào mùa thu năm ngoái còn đầy! Có điều bọn họ đã ăn hết thức ăn có thể ăn với cơm, giờ đây chỉ có thể nấu chút cháo thêm chút muối ăn.

 

So với bên Thanh Vân, trong tay Lăng Thanh Vân trái lại rất nhiều thứ, anh nhìn về phía Cố Gia Bảo: “Chúng tôi mang theo thức ăn.”

 

Thịt lợn ướp muối nấu sẵn, đùi gà rán đóng gói chân không, dưa muối và cả rau dưa tươi nhổ trên đường.

 

Cha mẹ và ông bà Cố Gia Bảo kỳ thực đều rất béo, thế nhưng qua ba tháng rồi bởi vì lo lắng mà một thân mỡ màng sụt hết, lúc này, bốn người bị ép giảm béo thấy nhiều thức ăn như vậy lập tức phấn khởi, quan trọng hơn là, Lăng Thanh Vân còn tri kỷ lấy ra rát nhiều đồ gia vị.

 

Chưng rang luộc rán, mẹ Cố dùng bếp ga nấu ra một bàn mỹ vị, Lăng Thanh Vân vẫn đứng ở bên nhìn, lại không thấy được Cố Gia Bảo đang có ý nói thật, hơn nữa, có lẽ là do cậu ta xấu hổ, vẫn cách xa Kim Tường cạnh anh, cứ Lăng ca dài Lăng ca ngắn! Mãi đến lúc phải đi ngủ, cha mẹ Cố gia dự định phòng mình để cho con ngủ, Cố Gia Bảo rốt cục hạ quyết tâm: “Ba mẹ,con có chuyện muốn nói! Lần này, con có mang vợ con về nhà!”

 

“Vợ con? Không phải là còn đứng ngoài chứ?” Mẹ Cố kinh ngạc hỏi.

 

“Vợ con là nam.” Cố Gia Bảo ưỡn ngực lên.

 

Lăng Thanh Vân đang mật thiết quan tâm tình hình phát triển, lại phát hiện bản thân thành tiêu điểm, ánh mắt cha Cố mẹ Cố hoàn toàn tập trung trên người mình. . .

 

“Không phải tôi!” Lăng Thanh Vân nhíu mày, Cố Gia Bảo như vậy, làm tiểu đệ được thôi, để làm người yêu ấy à…anh vừa ngẫm đã cảm thấy khó chịu!

 

Cha Cố mẹ Cố thở dài một hơi, ánh mắt theo gương mặt chính trực của Lăng Thanh Vân khiến người cảm thấy áp lực dời đi về phía một người thanh niên khác, dĩ nhiên cảm thấy còn trông thuận mắt hơn. . . Không đúng, vợ con mình không phải nên là nữ sao? Vì sao lại biến thành nam chứ?

 

“Con… con…”Cha Cố chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ hướng Cố Gia Bảo.

 

“Ba. . .” Cố Gia Bảo chớp chớp mắt.

 

“Con đồ tiểu tử thối! Chỉ biết làm hư người ta!” So với Kim Tường nhã nhặn, nhìn đứa con mình thế này ắt hẳn hư hỏng người ta! Cha Cố vọt về hướng Cố Gia Bảo.

 

“Cha! Cha bình tĩnh! Con cha có thể sống sót rất khó khăn đó!” Cố Gia Bảo chạy trối chết.

 

“Con, con từng làm gì?” Mẹ Cố nhất thời không biết phản ứng thế nào, du di về phía trước mặt Kim Tường, bắt đầu hỏi han tin tức “con dâu”.

 

“Trước đây là bác sĩ. . .” Kim Tường cười nhẹ với mẹ Cố, tuy rằng anh vẫn lạnh lùng, thế nhưng nụ cười đối mặt với bệnh nhân phải mỉm cười chuyên nghiệp hóa vẫn sẽ không quên, có điều nụ cười này có phần cứng ngắc. . . May mắn lại bị mẹ Cố cho rằng đang xấu hổ.

 

Gia đình Cố loạn thành một cục, có điều dưới sự giáo dục lại Cố Gia Bảo, bọn họ đi từ xa tới đều có thể vào phòng nghỉ ngơi — cha Cố mẹ Cố và cả ông bà tuy rằng chịu đả kích, thế nhưng ngay đến việc người ăn thịt người còn từng chứng kiến, mấy ngày nay càng cảm thấy con mình chỉ cần có thể sống là tốt rồi, làm sao có thể bỏ con còn truy cứu?

 

Phân phối lại lần này, Lăng Thanh Vân lấy thẳng trong xe cái túi ngủ, nói muốn ngủ tạm dưới tầng một đêm, sáu người kia vừa khéo 3 cặp, chung quy anh không thể chen vào nhỉ?

 

“Sao có thể làm thế được?” Cha Cố mẹ Cố đã sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn nói.

 

“Không có chuyện gì.” Lăng Thanh Vân kiên trì, dưới sự kiên trì của anh, người khác lập tức không dám nói nữa.

 

Tiến vào ngủ túi, Lăng Thanh Vân lập tức dời đi ý thức, lại phát hiện cách làm của Kim Tường thì mình không thể tham khảo, sau anh liền hối hận mình ngay từ đầu không đi cùng Trang Thành!

 

Từ nhỏ Cố Gia Bảo là một tên côn đồ không làm việc đàng hoàng khiến cha mẹ đau lòng, so sánh với Kim Tường ưu tú tốt nghiệp đại học hàng hiệu? Cha Cố mẹ Cố thực sự rất khó tin tưởng là Kim Tường dạy hư con mình, thế nhưng mình và Trang Thành thì sao? Trang Thành từ nhỏ đến lớn chưa từng để cha mẹ phải đau lòng, mình lại mới tốt nghiệp đã lăn lộn làm côn đồ…

 

Hơn nữa, Kim Tường cam chịu làm vợ Cố Gia Bảo, anh lại vẫn cứ khăng khăng: Trang Thành chắc phải là vợ của anh mới đúng!

 

Phân | thân đang bị Trang Thành mang theo, Lăng Thanh Vân giật một cái sau đó bị thả xuống.

 

Đối diện chính là một công viên công cộng gần trấn C, trấn C đã từng là một phần của vùng sông nước GN, theo thế hệ trước người ta nói, trấn C đã từng vang danh sánh bằng trấn W của vùng sông nước GN trong và ngoài nước, các loại kiến trúc sông ngòi rất nhiều, đáng tiếc khi xưa không ai biết nhà cũ sẽ đáng giá, vì vậy không ít con sông bị lấp, đường bùn đất biến thành đường xi măng, nhà cũ ở cũng bị phá tất đi… Có điều cho dù là vậy, sông nước bên này vẫn rất nhiều, công viên công cộng này có hai con sông chảy qua, sau cùng đổ về 1 sông.

 

Toàn bộ công viên chiếm phần lớn là chỗ giao nhau này, phía sau công viên là tòa cao ốc của chính phủ trấn, sau tiếp chính là một tiểu khu mới xây.

 

Có vài cây cầu vắt qua hai nhánh sông, cũng là một trong những cảnh đẹp của công viên, nhưng hôm nay đây cầu bị đổ, dĩ nhiên biến thành một khối đất lớn bị bao quanh 3 mặt nước, một mặt dựa vào tòa cao ốc của chính phủ và cả giải đất an toàn của tiểu khu — tiểu khu kia mới được xây, phòng ngự rất tốt.

 

Tiểu khu xây sát mặt nước, còn rất gần công viên, đồng thời còn ở phía sau tòa nhà chính phủ, nghe nói giá phòng ở đây sáng tạo nên một độ cao mới, có điều cho dù giá phòng cao tới vậy vẫn có lợi, giờ đây nếu được người ta biến thành một khu An Toàn loại nhỏ, người sống sót bên trong chắc đều có thể còn sống nhỉ?

 

Lăng Thanh Vân nắm tay Trang Thành viết chữ lên: “Cha mẹ cậu ở đây?”

 

“Tôi không biết. . .” Trang Thành viết vài nét chữ qua loa, sau đó chọn vị trí, nhẹ nhàng nhảy đến đối diện con sông — hiện tại cậu bức thiết muốn biết tin tức cha mẹ.

 

Lăng Thanh Vân lập tức phản ứng lại, lùi về vài bước, lao về phía trước…

 

“Ùm” một tiếng, anh rơi vào trong sông.

 

“Cấp báo cấp báo! Hình như lại có zombie nhảy vào sông, chúng tôi đi phòng thủ, nó vừa ló đầu lên bắn vỡ đầu nó!” Đèn pin cách đó không xa chiếu tới, Lăng Thanh Vân phát hiện Trang Thành đã biến mất, mình thì sao…

 

Ngâm mình trong nước, bên cạnh còn ngâm rất nhiều thi thể hư thối, hiện tại nếu như anh bò lên trên khẳng định sẽ bị công kích, lẽ nào phải ngâm người ở đây với thi thể?

 

Kháo, trong nước bẩn thế này không biết còn phải ngâm bao lâu, phân thân còn có thể sử dụng được chớ? Lăng Thanh Vân đã muốn trảo vỡ đầu mình lấy tinh hạch đưa cho Trang Thành! Thật tởm!

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “63. Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: Trấn C

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s